Không nhanh không chậm, cậu trong bộ chiến bào màu đỏ rực, trên mặt là một chiếc mặt nạ vàng không để mọi người nhận ra mình, từ từ thúc ngựa đi đến. Hắn nhìn thấy hét lớn
-"Ngươi là ai? Tại sao lại phá đại sự của ta"
Cậu trả lời hắn với giọng khinh bỉ
-"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta muốn lấy đầu ngươi"
Hắn tức giận điên cuồng lao vào đánh cậu, mỗi đường đao chém vào cậu cậu đều tránh rất nhẹ nhàng. Hắn đánh một lúc đuối sức rồi dừng lại, cậu đưa Hỏa Tiêm thương đến rất nhanh lấy mạng hắn. Quân lính thấy vậy như rắn mất đầu bỏ chạy thục mạng. Mối thù giết cha đã trả được, trong lòng vui lên không ít nhưng cậu vẫn chưa muốn cho mọi người biết mình đã được trùng sinh.Quân của Ngô Gia Thiếu đã thua trận, cậu thúc ngựa quay đi để lại phía sau cả đoàn người muốn nói lời cảm tạ. Phong Khiết cùng Bạch Ngọc có cảm giác thân thuộc vô cùng với người thanh niên xuất hiện cứu nguy kia nên gọi lại
-"Đại hiệp xin dừng bước"
Cậu cho ngựa dừng lại nhưng không quay đầu nhìn lại
-"Vị huynh đệ này, đừng gọi ta là đại hiệp"
Phong Khiết đến bên cạnh cậu nhìn và Hỏa Tiêm thương và Vòng Càn Khôn thì cảm thấy vô cùng thân thuộc, y không nói gì nữa mà nhìn chằm chằm cậu 1 lúc rồi gọi lớn
-"Đại ca, huynh vẫn còn sống sao không quay về tìm bọn đệ"
Cả đám người sửng sốt, Bạch Ngọc cũng đi đến bên cạnh, y nhìn một lúc cũng gọi lớn
-"Đại ca"
Cậu vội nói rồi thúc ngựa đi ngay
-"Các người nhận lầm người rồi"Cả đoàn người luyến tiếc quay về thành, Tào phó tướng đã bị giết nhưng Càn Khôn cung vẫn trong tay bọn họ nên phải lên kế sách chu toàn cho cuộc chiến lâu dài. Phong Khiết thì luyến tiếc nhưng mồm miệng hắn không giữ kín được, hắn nói lớn
-"Đại ca rõ ràng còn sống sao lại né tránh chúng ta?"
Bạch Ngọc cùng A Nhất nghe vậy phản bác lại
-"Huynh nói gì lạ thế. Huynh ấy mất được 2 năm rồi"
Y phản bác
-"Huynh không thấy cây thương trong tay huynh ấy sao? Hỏa Tiêm thương đó, lúc trước huynh ấy thường dùng. Kể từ khi Khúc Hạo mất cây thương cũng biến mất cho tới hôm nay. Ta nhìn cây thương đó rất thân thuộc, giống như Khúc Hạo"Cả đám ngồi tranh luận chuyện này, đúng lúc cô đi qua nghe thấy. Cô vội bước vào hỏi
-"Phong Khiết ngươi nói chàng ấy còn sống sao?"
Cả bọn nghe thấy giọng nói thì dựng tóc gáy
-"Đại tẩu, tẩu tới đây lâu chưa?"
Cô lớn giọng hỏi 1 lần nữa
-"Ta hỏi ngươi, ngươi nói đại ca ngươi còn sống có phải không? Tại sao chàng ấy không quay về tìm ta"
Cũng không thể không nói với cô được, Phong Khiết giải thích
-"Trận đánh khi sáng xuất hiện một người trạc tuổi đại ca xuất hiện chúng ta mới thắng được, nhưng người đó đã bỏ đi rồi. Đệ thấy người đó giống đại ca"
Câu trả lời đó không làm cô hài lòng, cô muốn tự mình đi tìm đáp án nhưng thân nữ nhi giữa chiến loạn làm sao tìm được. Cô vẫn mang hy vọng cậu vẫn còn sống. Tối hôm đó cậu quay về đứng cửa nhìn lén cô. Nét kiều diễm kiêu sa khiến cậu không rời mắt cho đến khi quân lính phát hiện
-"Ai đó"
Cậu nhanh chóng dùng khinh công rời đi, lòng chỉ hiện lên một câu "nương tử, nàng hãy đợi ta"Cô giật mình, đám lính lên ngoài nói vọng vào
-"Vương phi, đám thuộc hạ phát hiện một kẻ lạ mặt lấp ló bên ngoài phòng của người, xin người hãy ở yên trong đó"
Câu nói đó khiến cô càng tin tưởng cậu còn sống
-"Được"
Đám lính vội đi tìm nhưng không thể nào tìm được cậu.Căn cứ Thuận Hòa đã giữ vựng, đám người của A Tam cùng quân đoàn Đại Danh phủ lên kế hoạch phản công giành lại ngôi vị cho thái tử nhưng lại e ngại Càn Khôn cung. Hôm nay, kế hoạch đã chuẩn bị xong, quân đội tiến đánh Đông Hà để cứu lấy bách tính khỏi ách nô lệ của Ngô Gia Thiếu cũng như thực hiện kế hoạch giành ngôi vị.
Quân đội vừa ra khỏi thành được vài dặm thì gặp cậu đang cưỡi ngựa chờ sẵn trên đường. Bọn người gặp cậu vừa mừng vừa lo lắng, A Tam lên tiếng nói trước
-"Vị thiếu hiệp này hôm nay chờ bọn ta có dụng ý gì?"
Cậu vừa cười vừa nói
-"Các ngươi có thể chống lại Càn Khôn cung sao?"
Câu nói trúng tim đen bọn họ nên ai ấy đều thở dài thay cho câu trả lời. Cậu nói tiếp
-"Bản thái tử muốn giúp các ngươi tiêu diệt phản tặc, khôi phục lại Tây Lăng"
Ba chữ "bản thái tử" khiến mọi người bất ngờ, thái tử của Tây Lăng chỉ có 1, là Ngô Gia Viễn mà thôi. Người này tự xưng là thái tử không sợ phạm tội khi quân sao. A Tam lại nói
-"Ngươi giúp bản tướng quân đánh địch ta rất cảm kích, ngươi tự xưng thái tử không sợ tội khi quân sao?"Cậu cười nhếch môi
-"Bản thái tử chính là Tam Thái tử Lý Na Tra trấn giữ thiên đình sao có thể so sánh với phàm nhân các ngươi được"
Đám người nghe xong không hiểu gì cả nhưng vẫn im lặng dẫn đường công đánh thành Đông Hà bị chiếm đóng. Tướng giữ thành Đông Hà là một lão tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, cũng có chút giao tình với A Tam cùng phụ thân của cậu. Ông ta bất đắc dĩ phải đầu quân cho Ngô Gia Thiếu bởi thân nhân của ông đang bị Ngô Gia Thiếu giam giữ tại kinh thành. A Tam đến trước của thành gọi lớn
-"Tôn Hạo, ngươi ra đây cho ta"
Lính gác thành vội vã vào bẩm báo với Tôn Hạo
-"Tướng quân, bên ngoài quân đoàn của Đại Danh phủ đã tới, gọi lớn tên của ngài"
Tôn Hạo không muốn kết quả này xảy ra nhưng không thể để thân nhân của ông bị chết một cách oan uổng. Ông thở dài rồi cầm binh khí đi ra thành
-"A Tam, ngươi quay về đi. Ta không muốn đánh nhau với ngươi"
A Tam thấy Tôn Hạo đi ra thì sát khí bừng bừng, lớn tiếng chửi bới
-"Lão già kia, ngươi đầu quân cho địch không thấy hổ thẹn với Lý Đại tướng quân hay sao?. Ta thay ngài ấy trừng trị ngươi. Ngươi tự mình xuống gặp ngài ấy mà tạ tội"
Nói rồi A Tam lao đến đánh nhau với Tôn Hạo. Tiếng binh khí va vào nhau đến chói cả tai, đòn nào của A Tam cũng muốn lấy mạng ông ta nhưng ông ta không hề đánh trả, chỉ né tránh. Đánh nhau một hồi lâu, thấy không thể cứ né đòn mãi được, ông ta xuất chiêu đánh A Tam ngã ngựa, đám lính vây tới bắt lấy A Tam. Rất nhanh cậu ném Vòng Càn Khôn đánh bay bọn lính rồi thúc ngựa phi tới cứu A Tam.Tôn Hạo cho quân quay về thành nhưng cậu gọi lại
-"Ngươi vì sao biết thương pháp Lý gia?"
Câu hỏi này khiến ông ta bất ngờ, ông ta hỏi lại
-"Ngươi vì sao biết ta đang sử dụng thương pháp Lý gia?"
-"Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần trả lời là được"
Ông ta không trả lời, cậu với ông ta bắt đầu giao chiến. Cả 2 đánh nhau một lát thì ông ra dừng lại
-"Ngươi là ai? Tại sao lại biết thương pháp này. Ngoài Đại tướng quân, ta và A Tam thì người biết thương pháp chỉ có nhi tử của ngài ấy, Lý Đại Liên"
Đoàn quân nghe xong sửng sốt, có người còn thì thầm chẳng phải Lý Đại Liên đã chết hơn 2 năm rồi sao.
Cậu hơi ấp úng nhưng giọng vẫn dõng dạc
-"Ngươi.... Ngươi nói thế có nghĩa là sao? Lý Đại Liên đã chết cách đây hơn 2 năm rồi?"
Tôn Hạo không nói gì nữa mà cho quân quay về thành. Cậu được mọi người mời về Thuận Hòa để cậu dẫn quân đánh trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
General FictionMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...