Chương 23: Lời nhắc nhở "nhẹ nhàng"

28 5 0
                                    

Cô lúc này đang tươi cười chọn nữ trang tại một sạp hàng trên phố. Vừa nhìn thấy cô, bà ta lớn giọng gọi
-"Kiều Ngọc Lân"
Nghe tiếng gọi, cô ngước nhìn, vừa thấy bà cô lễ phép chào hỏi
-"Nhị nương. Người vẫn khỏe chứ?"
Bà ta tỏ ra vẻ mặt khó ưa, kênh lên nhìn cô rồi chua ngoa đáp lại
-"Nhị nương", ta không dám nhận"
Nói rồi bà quay lại ra hiệu cho đám thuộc hạ đến bắt cô lại, cô vùng vẫy chống cự
-"Phản rồi, phản rồi".
Bà hét to, rồi tiếp tục nói giọng chua ngoa
-"Ngươi hay rồi, bỏ nhà ra đi. Bây giờ về lại Lương Châu còn không chịu về nhà. Bắt cô ta đem về phủ cho ta"
Vừa dứt lời thì bọn hắn mạnh tay hơn, bỗng nhiên 3 tên cao thủ bay tới đánh bọn chúng ngã lăn xuống đất. Bà tức giận, vung tay chỉ chỏ hướng về các cao thủ
-"Ta bắt cô ta về phủ liên quan gì tới các ngươi. Không biết trời cao đất dày là gì"
Nói rồi quay lại nhìn đám thuộc hạ tiếp tục quát lớn
-"Đánh bọn chúng cho ta"
Đám thuộc hạ nghe xong cũng e dè không dám động thủ, một lát sau thì bọn chúng xông vào đánh. Nhưng bị 3 tên cao thủ đánh cho sưng mặt, sưng mày, thương tích đầy mình. Cả đám dìu nhau đứng dậy. Bà ta tức tối lẩm bẩm
-"Đúng là một lũ ăn hại"
3 tên cao thủ quỳ trước mặt cô hô to
-"Thuộc hạ tới trễ, mong Thế tử phi trách phạt"
Cô ngơ ngác nhìn, còn bà ta nghe tới 3 từ "thế tử phi" thì mặt cắt không ra giọt máu, hoảng loạn.
Một trong 3 tên cao thủ lớn tiếng
-"Còn không mau cút đi. Đừng để ta thấy mặt các ngươi nữa. Cút mau"
Cả bọn hoảng hồn dìu nhau bỏ chạy
Bên này A Mai vừa chạy tới, thấy tiểu thư nhà mình liền chạy tới ôm chầm lấy cô
-"Tiểu thư, tiểu thư. A Mai nhớ người quá"
Cô cũng vui mừng không kém, cả 2 hỏi han nhau rồi cùng nhau trở lại vương phủ
-"Tiểu thư, sao người không trở về phủ? Bây giờ người đang ở đâu?"
Cô nhẹ nhàng trả lời, giọng nói hiện lên một chút buồn bã
-"Ta không muốn về đó nữa. Hiện tại ta sống rất tốt"
Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện một lúc thì cô dừng lại trước cửa vương phủ. A Mai ngạc nhiên hỏi
-" Người dừng lại ở đây làm gì?"
Thấy nha hoàn của mình ngơ ngác, cô đáp lại
-"Vào trong thôi"
A Mai nghe thế thì há hốc mồm, cô nắm lấy tay nha đầu đó kéo vào trong. Vừa bước vào thì cả bọn thấy cô liền cúi đầu chào "Thiếu phu nhân". A Mai được cô cho từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô tiếp tục dẫn nhỏ về phòng mình
-"Tiểu thư, người sống ở đây sao? Không phải đây là Bình Tây Vương phủ sao?
Cô đáp lại
-"Đúng vậy, ta sống ở đây"
Cô nha hoàn hỏi nhỏ
-"Muội nghe nói Bình Tây Vương là Đại tướng quân Lý Bá, ngài ấy tử chiến sa trường. Làm sao người quen được ngài ấy"
Cô giải thích
-"Hiện giờ người đang nhận chức đó là nhi tử của ngài ấy, Lý Đại Liên, người mà chúng ta gặp lúc nguyên tiêu. Hắn bây giờ quyền hành rất lớn, mọi chuyện ở Lương Châu và Thanh Thành đều do hắn quyết"
Nghe đến đây, cô nha hoàn không hỏi gì thêm nữa. Bên ngoài tiếng gọi của Lý phu nhân vọng vào
-"Lân Lân, con có trong đó không? Ta nghe nói bọn người của Kiều phủ tiếp tục ức hiếp con"
Cô vừa trả lời vừa đi ra mở cửa cho bà
-"Bá mẫu, người vào đi, con không sao"
Bà bước vào thì bắt gặp A Mai, thấy lạ bà hỏi
-"Con có khách sao?"
Lúc này cô sựt nhớ vì chưa giới thiệu nên cô chỉ tay về Lý phu nhân nói
-"Đây là Lý phu nhân, mẫu thân của Đại Liên"
Sau đó chỉ tay về nha hoàn của mình
-"Đây là A Mai, nha hoàn của con. Con vừa gặp muội ấy trên phố"
A Mai nghe xong thì hành lễ với bà. Bà nhẹ nhàng bảo
-"Con là nha hoàn của Lân Lân thì cũng như người của vương phủ. Không cần khách sáo, không ngại thì con cứ ở đây hầu hạ cho Lân Lân"
A Mai nghe đến đây thì vui mừng trong lòng, cuối đầu tạ ơn.
Kể từ khi nhậm chức đến nay, cậu ngày càng trưởng thành hơn, công vụ của 2 phủ ngày càng nhiều. Vừa rồi, Thanh Thành xảy ra chuyện nên tức tốc đến đó xử lý. Sau vài ngày xử lý, mọi việc đã đâu vào đấy, cậu trở lại Lương Châu. Vừa về đến phủ đã nghe A Tiếu kể lại sự việc, cậu tức giận đến ngay Kiều phủ hỏi tội.
Vừa bước chân đến Kiều phủ, quân lính nhanh chóng vào gọi, còn lại xếp thành 2 hàng trang nghiêm. Nghe tiếng gọi, hạ nhân mở cửa thì được thông báo có Bình Tây Vương ghé thăm. Đám hạ nhân sợ hãi chạy vào bẩm báo. Kiều viên ngoại tức tốc ra cửa nghênh tiếp. Ông sợ hãi cuối chào
-"Thảo dân tham kiến vương gia. Không biết vương gia hạ cố, thảo dân đón tiếp chậm trễ mong ngài lượng thứ"
Nghe xong cậu không thèm nhìn mà đi thẳng vào đại sảnh. Cậu ngồi chính giữa, ông ta khép nép đứng ở dưới. Ấp úng hỏi
-"Không biết vương gia đến đây có gì chỉ giáo"
Lúc này cậu tức giận nói lớn
-"Chỉ giáo thì không dám. Bản vương muốn gặp phu nhân của Kiều viên ngoại đây"
Kiều viên ngoại tò mò hỏi lại
-"Không biết vương gia gặp phu nhân có việc gì ạ"
Vừa nghe hết câu thì thuộc hạ của cậu liếc nhìn, ông hoảng hốt cho người gọi nhị phu nhân. Một lát sau bà đến, bà được thuộc hạ bẩm báo là có Bình Tây Vương đến phủ muốn gặp bà nên bà cũng đoán ra được ít nhiều nhưng không nghĩ là cậu. Vừa tới nơi, bà quỳ xuống hành lễ
-"Dân nữ tham kiến vương gia. Không biết vương gia gọi dân nữ có việc gì?"
Cậu đanh thép đáp lại
-"Không cần đa lễ, ngồi đi".
Lúc này cả 2 phu phụ Kiều viên ngoại ngồi xuống. Cậu đi thẳng vào vấn đề
-"Bản vương nghe nói cách đây mấy ngày nhị phu nhân cho người hành hung nương tử của bản vương. Có việc này không?"
Sắc mặt bà tái xanh, đây là lần đầu gặp mặt cậu chứ nói gì tới nương tử của cậu. Bà ta vội quỳ rụp xuống, cuối mặt tâu
-"Bẩm vương gia, dân nữ chỉ mới gặp ngài lần đầu thì nói gì đến gặp vương phi. Làm sao có thể nói là hành hung vương phi, mong vương gia minh xét"
Trong lòng cậu tức giận nhưng cố kiềm nén tiếp lời
-"Bản vương nói nhị phu nhân này, bà mau quên thế. Bà nhớ kỹ lại xem"
Nghe đến đây, bà lục lại trí nhớ của mình. Bà chợt nhận ra, cách đây mấy ngày bà cho người bắt cô nhưng bọn người kia gọi là thế tử phi chứ có ngoài ai khác đâu. Lúc này bà vẫn không hiểu vì sao, trong lòng thầm nghĩ "tên nhóc này là vương gia thì uy quyền cực kỳ lớn, đắc tội với hắn thì sống không yên được"
Bà tiếp tục cuối gằm xuống đất hơn van xin
-"Dân nữ biết tội, xin vương gia tha mạng"
Cậu hén giọng nói tiếp, từng câu chữ nói ra khiến người khác phải khiếp sợ
-"Nhớ rồi thì tốt, bản vương tới đây lần đầu cũng là lần cuối, nếu có lần sau thì không chỉ có bà mà cả Kiều phủ này không một ai sống sót"
Nói xong cậu tức giận đi về, cả 2 phu thê Kiều gia quỳ rụp dưới đất cho đến khi khuất bóng cậu.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ