Sau khi lên ngôi thái tử, Ngô Gia Viễn đã thực hiện được các chính sách tiến bộ, mở rộng quan hệ với các nước xung quanh, miễn giảm tô thuế, đời sống bách tính được ấm no.
Nhưng ngôi báu đó đã bị nhòm ngó nhiều lần, Ngô Gia Thiếu và hoàng hậu đang mưu toan, cấu kết ngoại bang nhằm lật đổ triều chính, thành lập chính quyền riêng.Kể từ khi Ngô Gia Viễn lên ngôi thái tử, công việc của cậu càng lúc càng nhiều, không có thời gian ở bên cạnh để chăm sóc cho cô. Vương phủ cũng được dọn quay trở về Lý phủ trước đây. Từ lúc quay lại Lý phủ, ký ức tiền kiếp lần lượt ùa về, trong lòng cậu lại mang theo một nỗi buồn man mát, một hòn sỏi nhỏ nhưng nhẹ mà cứ đè nặng bên người.
Từng lời Quan Âm đại sỹ nói lúc ở thiên đình cậu còn nhớ như in
"Na Tra và Tiểu Long Nữ trần duyên chưa dứt, còn mối nhân duyên cần phải trải qua chốn hồng trần"
Câu nói này khiến cậu canh cánh trong lòng, muốn nói với cô nhưng không thể thổ lộ được. Vốn dĩ kiếp này cô đã quên đi ký ức kiếp trước, cậu chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cho cô suốt đời này. Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu và cô tuy danh phu phụ nhưng chỉ là bái đường vội, không thể tổ chức linh đình cho cô.Sau khi xử lý mọi chuyện triều chính ổn thoải, cậu quay lại Lý phủ tìm cô để bàn tính chuyện này. Cậu nắm tay cô dẫn về phòng rồi nhẹ nhàng nói
-"Lân Lân, chúng ta đã bái đường nhưng chưa tổ chức lễ cưới cho nàng. Mọi việc cũng đã xong xuôi, ta tính vài hôm nữa chúng ta tổ chức lễ cưới. Nàng thấy thế nào?"
Mặc dù đã nên danh phu phụ nhưng nhắc tới chuyện này cô cũng có chút e thẹn, cô quay lưng về phía cậu, nói lí nhí
-"Tùy chàng sắp xếp, ta thế nào cũng được"
Nghe thế, cậu không muốn cô chịu thiệt thòi nên đưa ra luôn kế hoạch đã được cậu vạch sẵn.Theo như dự kiến, hôn lễ được tổ chức tại Lý phủ, Kiều viên ngoại được mời tới để bàn bạc hôn lễ. Toàn thành nhận được tin Bình Tây Vương đám cưới thì mong đợi vô cùng, không biết cô nương nhà ai mà có diễm phúc như thế.
Ba ngày sau, tiết trời mùa xuân trong trẻo, cái nắng không quá gay gắt, mang trong mình một chút ấm áp của mùa xuân, con đường trên kinh thành hôm nay thật sự náo nhiệt, chào đón hôn lễ của cậu.
Trước khi hôn lễ diễn ra một hôm, cô được đưa về Kiều phủ để chuẩn bị mọi thứ, A Mai theo cô quay về, Bạch Ngọc được cậu phái đi để bảo vệ cho cô. Tối hôm đó, ánh trăng treo lơ lững giữa trời xuân trong vắt, không một chút gợn mây, cô nhẹ nhàng từng bước trên bãi cỏ ở hoa viên Kiều phủ. Mặt ngước nhìn lên ánh trăng dịu nhẹ nhưng lòng lại chứa một cảm giác vô cùng khó tả.
Cô không vui sao? Không thể nào?
Đúng là như thế, không phải cô không vui nhưng vì rời xa cậu mà cô có một cảm giác nhớ nhung gì đó đến lạ thường. Cảm giác được 2 người đã quen nhau từ rất rất lâu rồi, không phải chỉ quen nhau ở mỗi kiếp nàyĐắm chìm trong suy nghĩ, mắt vẫn hướng về ánh trăng, A Mai nhẹ nhàng đến bên cạnh gọi lớn, cô giật mình quay lại
-"Tiểu thư, người giờ này sao chưa ngủ? Ngày mai phải dậy sớm để chuẩn bị hôn lễ rồi"
Giọng nói nhẹ nhàng đáp lại
-"Hôm nay gió mát, ta muốn ngồi đây thư giản một lát"
A Mai nhanh chóng nhận ra tâm trạng của cô
-"Người đang nhớ đến thiếu gia sao?"
Cô lắc đầu từ chối, cả 2 im lặng nhìn lên bầu trời đêm một lúc lâu rồi quay về phòng.Tại Lý phủ, tối hôm đó tiệc tùng diễn ra rất lớn, đám người của Phong Khiết tề tựu đông đủ. Ai ai cũng nâng chén chúc mừng cậu, chỉ thiếu mỗi Bạch Ngọc là ở Kiều phủ để bảo vệ cô.
Không khí thật náo nhiệt nhưng tâm trạng của cậu cũng giống như cô lúc này, có một thứ gì đó đang luyến tiếc không thể diễn tả được.
Ngồi trên mái nhà của Lý phủ ngắm nhìn toàn bộ kinh thành. Không khí khác hẳn Lý phủ lúc này, mọi nhà đều đã tắt đèn, cửa đã cài then, cảnh vật chìm vào im lìm. Đến lúc mọi người đã xong tiệc rượu, cậu từ từ chạm đất và đi thẳng về phòng mình, từng bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu, tâm trạng không được vui cho mấy. Trong lòng đang nhớ cô sao?
Thật vô dụng! Chỉ mới xa nhau có một ngày nhưng lại luyến tiếc điều gì đó. Chẳng phải sáng mai cậu và cô đã chính thức nên nghĩa phu thê hay sao? Đắn đo một lúc, cậu chợt nhớ về điều gì đó rồi thầm nói
-"Tiểu Long Nữ, ta đã rời xa nàng một lần rồi, vì chúng sinh thiên hạ mà chúng ta lại xa nhau. Lần này ta nhất định sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa bước. Ta nguyện dùng tính mạng này để bảo vệ nàng đời này"Sáng hôm sau, tiết trời trong xanh khi vừa trải qua một cơn mưa tối hôm qua. Mọi bụi bẩn đã được xóa bỏ, gió nhẹ lay lay, một thân lụa đỏ được mặc vào, trên cổ áo và ống tay được thêu tơ vàng óng ánh làm sao, trước và sau ngoại sam hỉ phục đều được thêu hình rồng ẩn hiện phía chân mây. Hôm nay, tóc cậu được buộc lại theo cách mà cậu từng dùng lúc tiền kiếp, mái tóc được buộc gọn gàng thành một cục tròn phía sau đầu, xung quanh được quấn bằng vải lụa đỏ, lớp cuối cùng chính là một hoa sen màu hồng ngay ngắn. Từ hỉ phục đến mái tóc đã tô thêm một phần soái khí cho cậu.
Đoàn người của cậu hướng về Lương Châu xuất phát, kèn trống được thổi lên nhanh chóng. Phía trước là 6 người cầm 6 tấm biển màu đỏ lớn, theo sau là một đoàn kèn trống, cậu trên con tuấn mã được treo túc cầu và cuối cùng là kiệu hoa 8 người khiêng màu đỏ rực rỡ.
Cả Lý phủ đều treo vải đỏ dành cho hôn lễ, các túc cầu được treo ngay ngắn thêm phần náo nhiệt, nhà nhà xung quanh đều trang trí đèn hoa sáng rực cả một góc trời.Rất nhanh cậu đã có mặt ở Kiều phủ để đón dâu. Tiếng xì xào nổ ra, có người như đã biết trước, có người vô cùng ngạc nhiên.
Một canh giờ sau, cậu đã đưa cô về Lý phủ. Trong đại sảnh có rất nhiều quan khách là các quan viên lớn nhỏ trong triều. Bên ngoài thì là đến chúc mừng nhưng bên trong nhân cơ hội này để lấy lòng cậu. Kiệu hoa được hạ xuống, cậu nắm lấy tay cô dẫn về Đại điện. Cô xuyên màu đỏ, đầu đội phượng kim mão, hỉ phục lụa được thêu hình phượng vũ, 2 con đối nhau nhảy múa. Mọi người chắp tay chúc mừng, trải qua tuần tự các nghi lễ, cô được đưa về phòng, cậu ở lại đại sảnh để tiếp khách, mãi đến tối mới trở lại phòng.Vừa bước vào, cậu nhanh chóng gỡ bỏ khăn che đầu cho cô, đặt lên môi một nụ hôn ấm áp. Cô cũng hôn đáp trả, 2 chiếc lưỡi như 2 con rắn đang tìm đối phương, tìm sâu vào các ngóc ngách bên trong. Hôn một lúc, cậu dừng lại và nắm tay cô kéo xuống giường, cả 2 bắt đầu hành trình mới!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
General FictionMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...