Mùa hè năm ấy, mọi việc tu sửa đê điều được hoàn tất, cậu cùng cô quay lại Lương Châu. Quảng đường từ Lạc Thành về Lương Châu phía trước vẫn tiềm ẩn bao nhiêu nguy hiểm trùng trùng. Đệ đệ mình chết trước mặt nhưng không làm gì được, hoàng hậu ghi hận trong lòng. Nghe theo sự sắp xếp của Trương thừa tướng, bà ta cho người mai phục trên đoạn đường cậu và cô quay về.
Mùa hè oi bức, tiếng ve kêu râm rang khắp lối, cỗ xe ngựa chậm rãi trên đường, phía sau là 1 nhóm sát thủ đang chờ chực ra tay sát hại. Xe ngựa đột ngột dừng lại, tiếng "rầm" làm cho 2 người trong xe ngựa bổng giật mình. Cậu hỏi Phong Khiết có chuyện gì, hắn run run trả lời
-"Đại ca, chúng ta .....bị chặn đường"
Chưa dứt lời, đám sát thủ nhanh chóng tấn công cậu và cô. Cậu và Phong Khiết ra sức chống đỡ, bọn chúng quá đông và lợi hại, đánh mãi không hết. Đúng lúc Hồng Hoa xuất hiện, cả 3 người nhanh chóng xử lý hết bọn chúng. Một số chết tại chỗ, một số bị thương, còn một vài tên vẫn còn sức vùng vẫyBất lợi, bọn hắn tiến nhanh về phía xe ngựa, cậu nhanh chóng lao theo nhưng không kịp, một nhát kiếm đâm thẳng vào cỗ xe, cậu chỉ kịp đưa thân mình ra đỡ lấy để che chắn cho người ở bên trong. Nhát kiếm đâm xuyên qua ngực trái, máu phun trào rất nhanh, văng tung tóe, dính đầy vào mặt cô, ai ai cũng không kịp phản ứng. Cô chưa định hình được thì chứng kiến cảnh cậu đã gục ngã trước mặt cô, trên ngực vẫn còn y cây kiếm. Khuôn mặt cô tái xanh, cắt không ra giọt máu, nước mắt giàn dụa, tiếng khóc xé trời, cô ôm chặt cậu vào lòng mà khóc. Bên này, Phong Khiết và Hồng Hoa chỉ kịp gọi lớn
-"Đại ca/ Đại thiếu gia"
Cảm giác cơ thể dần tê dại, trước mắt dần tối sầm, chỉ còn nhìn thấy được vẻ mặt đau khổ, hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt cô rồi đôi mắt cậu từ từ nhắm mắt lại. Lúc này cô gọi lớn
-"Tướng công, chàng không được chết. Ta không thể mất chàng, chàng chết rồi thì ta phải làm sao?
Tướng công....chàng tỉnh lại đi"
Cô càng lúc càng ôm chặt cậu vào lòng, Phong Khiết và Hồng Hoa khuyên nhưng cô không chịu buông ra. Cô sợ buông ra là cậu sẽ bỏ cô lại, kể từ ngày gặp cậu, cô đã thầm nghĩ rằng cả đời này sẽ ở bên cậu nhưng bây giờ cậu lại ra đi trước mặt cô. Cú sốc này làm sao chịu nỗi. Phong Khiết và Hồng Hoa đau lòng khôn xiết, cố gắng khuyên can cô để cứu lấy cậu nhưng bất thành, cô chỉ khóc và ôm cậu vào lòng
-"Nếu không muốn huynh ấy chết thật thì tẩu cứ ôm huynh ấy đi"
Câu nói này làm cô bừng tỉnh, cô từ từ buông cậu ra, Hồng Hoa nhanh chóng cầm máu cho cậu, vết thương quá sâu nên phải tìm được đại phu càng sớm càng tốt.Xung quanh chỉ là rừng núi, không có một bóng người thì lấy đâu ra đại phu, khu rừng này cũng gần đến Lương Châu nên Hồng Hoa sẽ đưa cậu về vương phủ trước, Phong Khiết sẽ bảo vệ cô về sau. Hồng Hoa vội vàng bắn lên trời một pháo hiệu rồi vận công cõng cậu trên lưng bay đi. Cô sợ hãi gọi lớn
-"Ngươi đưa chàng ấy đi đâu?"
Hồng Hoa vừa bay nhanh vừa nói
-"Ta đưa đại thiếu gia về vương phủ trước"
Chưa hết câu, Hồng Hoa đã vụt mất, cô cố gắng đuổi theo nhưng không kịp, vừa khóc vừa chạy theo Phong Khiết gọi thế nào cũng không chịu dừng lại.Nhận được tín hiệu từ Hồng Hoa, A Ngũ xuất hiện trợ giúp, cậu nhanh chóng được đưa về vương phủ. Mọi người trong phủ quá bất ngờ, Lý phu nhân nhìn thấy hài tử bất động, bà cũng không thể chịu được cú sốc mà bất tỉnh, A Ly nhanh chóng đỡ bà về phòng. Đại phu được gọi tới, ai nấy đi vào rồi lắc đầu đi ra, có người còn nói
-"Phải xem số kiếp của cậu ấy thôi"
Ai nấy đều buồn bã, người người thở dài, Lý gia đã mất hơn 300 mạng người, Đại tướng quân cũng tử chiến sa trường đến bây giờ hài tử duy nhất của Lý gia cũng phải ra đi hay sao? Trung thần bị tiêu diệt, gian thần lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thử hỏi còn công lý, còn vương pháp hay không? Vị minh quân của một quốc gia tuổi đã cao, bây giờ nằm liệt giường, quyền hành rơi vào tay nghịch tặc gian thần thì làm được gì nữa. Chỉ còn chờ vào ý trời, người hiền ắt sẽ vượt quaTin tức về cậu được loan truyền toàn thành, bách tính ai nấy đều thương xót. Một trung thần, nhân từ làm việc công chính giúp đỡ không biết bao nhiêu người nay lại sắp rời xa nhân thế. Tiếng ai oán khắp nơi nổ ra thay cho tiếng lòng của họ, tiếng cầu khẩn tai qua nạn khỏi cho cậu. Vài canh giờ sau, cô và Phong Khiết đã về đến vương phủ. Không gian yên tĩnh đến lạnh người, tiếng bước chân càng lúc càng gần, không ai nói với ai một câu nào. Nhìn thấy vẻ mặt của họ, cô vốn đã thất kinh giờ càng sợ hãi hơn, cô hỏi lớn vài lần nhưng ai cũng lắc đầu im lặng, cô hỏi Kiều viên ngoại
-"Phụ thân, chàng ấy sao rồi?"
Ông lắc đầu buồn bã. Nhìn con người không có một chút khi sắc đang nằm bất động, nước mắt cô tiếp tục rơi xuống, cô nắm lấy tay cậu rung rung than khóc
-"Chàng tỉnh lại cho ta, chàng từng hứa sẽ bảo vệ ta. Bây giờ sao chàng nằm ở đây. Mau tỉnh dậy trả lời ta đi"Gào khóc thế nào cậu cũng không tỉnh lại, Kiều viên ngoại khuyên cô nên bình tĩnh, để cậu nghỉ ngơi. Cô càng khóc to, đáp lại
-"Người nói con làm sao bình tĩnh đây"
Ai nấy đều buồn bã rời đi, để lại cô bên cạnh cậu. Tin tức lan nhanh đến Thuận Hòa, chẳng mấy chốc Bạch Ngọc nghe được tin tức liền dẫn một số huynh đệ quay về vương phủ. Vừa ra khỏi cổng, Hắc Hổ nhanh chóng hỏi y
-"Bạch Ngọc, ngươi làm gì mà dẫn theo huynh đệ nhiều thế"
Y vội vội vàng vàng trả lời rồi nhanh chóng rời đi
-"Đại ca bị tập kích, bị thương rất nặng có lẽ....không qua được. Ta phải về thăm huynh ấy"
Hắc Hổ tức giận nói
-"Tin tức quan trọng như thế sao ngươi không nói với ta. Ta cũng đi thăm huynh ấy"
Bạch Ngọc không cho hắn đi, bảo hắn ở lại trông coi mọi việc trong quân trại. Hắn không chịu, khăng khăng đi đến vương phủ
-"Ngươi không cho ta đi là sao? Ta nhất định phải đi gặp huynh ấy. Huynh ấy đã cho ta cơ hội làm lại cuộc đời"
Không có thời gian tranh cãi, Bạch Ngọc cùng Hắc Hổ và một số người tức tốc lên đường. Hơn 1 ngày sau, tất cả đã có mặt tại vương phủ. Nhìn thấy bọn họ, ai nấy đều ngạc nhiên, chỉ có Bạch Ngọc là họ từng gặp qua. Không khí nặng nề bao trùm cả vương phủ, không gian càng lúc càng tĩnh mịch, Bạch Ngọc hỏi mọi người nhưng ai nấy đều lắc đầu, y đến bên cạnh cô hỏi
-"Đại tẩu, huynh ấy sao rồi?"
Cô cũng không có phản ứng gì, chỉ im lặng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu nhìn xa xăm, đôi mắt vô hồn. Hiểu được vấn đề, cả bọn chịu không nổi cú sốc này, nhất là tên Hắc Hổ. Hắn là một người thô lỗ, từ khi được cậu tha mạng, tính tình cũng thay đổi rất nhiều, hắn đến bên giường than khóc
-"Đại ca, huynh tỉnh lại đi, đệ là Hắc Hổ đây...."
Chưa nói hết câu thì hắn đùng đùng sát khí bước ra cửa, Bạch Ngọc nhanh tiếng gọi hắn lại
-"Ngươi đi đâu đó"
-"Ta đi báo thù cho đại ca"
Bạch Ngọc cản hắn lại, hắn từ từ lấy lại bình tĩnh, cả không gian chìm vào im lặng, đau buồn. Ở một nơi nào đó nhiều người lại vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
General FictionMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...