Bạch Ngọc và Phong Khiết muốn được vào thành Thanh Châu gặp Lãnh Nguyên để đưa cho hắn lá thư và miếng ngọc bội để hắn biết sự thật nhưng thành Thanh Châu canh phòng nghiêm ngặt, có đi nhưng khó có đường về cũng không thể để cậu mạo hiểm. Tất cả bàn bạc kế sách để bắt lấy Lãnh Nguyên
Ngày hôm sau, đại quân khiêu kích ở ngoài thành, tính tình nóng nảy nên hắn không chịu nỗi mà mở thành nghênh chiếnĐúng như kế hoạch đã định, cậu cùng Bạch Ngọc giao chiến với hắn và giả vờ thua cuộc rồi thúc ngựa bỏ chạy về khu rừng đã được giăng bẫy sẵn, hắn vừa đuổi theo vừa la lớn
-"Đứng lại, không được bỏ chạy....đứng lại.....đứng lại....."
Cả 2 phi ngựa bỏ chạy một lát thì dừng lại quay đầu nhìn hắn cười nhẹ. Hắn đắc ý lao tới trúng ngay bẫy bị ngã lăn xuống đất. Người của quân đoàn nhanh chóng lao vào bắt hắn, hắn ra sức chống cự, mỗi thương của hắn đánh bay vài người. Thấy cứ tiếp tục như thế không phải là cách, cậu cùng Bạch Ngọc ra tay thu phục. Cả ba đánh nhau một hồi hắn bị cậu đánh mạnh mà ngã xuống, binh lính áp giải hắn về doanh trại.Đến doanh trại hắn vẫn hiên ngang nói lớn
-"Muốn chém muốn giết gì thì tùy, nữa lời ta không oán trách"
Cậu cười lớn
-"Ta sẽ không giết ngươi, có người muốn nói chuyện với ngươi"
Nói xong A Tam xuất hiện trên tay cầm lá thư và nửa miếng ngọc bội đến trước mặt hắn, hắn giận dữ quay đi, A Tam ôn tồn nói với hắn
-"Ngươi nhận ra thứ này chứ?"
Hắn cũng không thèm để tâm nhưng A Tam đưa miếng ngọc bội đến trước mặt, hắn bổng hoảng lên
-"Tại sao ngươi lại có nó, mẫu thân ta hiện giờ ở đâu?"
A Tam đưa lá thư cho hắn, hắn vội vàng mở ra và nhận diện được mẫu thân mình, hắn đọc từng chữ, nét mặt bắt đầu buồn bã. Hắn bắt đầu khóc, hắn gào lên như con thú trúng tên
-"Mẫu thân......mẫu thân......."
Rồi hắn quỵ xuống đất.Mọi người đến bên cạnh vỗ vai an ủi nhưng hắn như người mất hồn thẩn thờ đi về phía trước, hắn cứ thế bước đi không xác định.
Cậu hiểu được tâm trạng hắn mà đi theo, đến bên sườn núi hắn đang ngồi, cậu ngồi bên cạnh một lúc lâu vẫn không nói gì. Cậu vỗ tay hắn nói
-"Huynh đệ, ta hiểu cảm giác của ngươi nhưng lấy đại cục làm trọng, đừng làm trái di nguyện của mẫu thân ngươi"
Nói rồi cậu quay về doanh trại, cậu muốn về thăm cô nhưng không thể, đợi khi thành Thanh Châu được tiếp quản thì cậu sẽ về đón Ngô Gia Viễn đến.
Ba ngày trôi qua, tình hình cũng không có gì tiến triển cho đến khi Lãnh Nguyên đến dâng thành, toàn bộ quân lính trong thành đều nghe theo sự sai khiến của cậu, A Tam và Bạch Ngọc.Một quân đội không thể không có một người dẫn đầu, trong doanh trại bắt đầu bàn bạc chọn ra một đại tướng tài giỏi để dẫn dắt quân đoàn cùng quân lính triều đình. Mọi người bắt đầu đề cử, A Tam được cậu cứu mạng nên đã từ chối, tất cả đều đồng tình chọn cậu làm đại nguyên soái thống lĩnh tam quân. Cậu cũng không từ chối, cậu đưa ra kế sách đón Ngô Gia Viễn về Thanh Châu để cũng cố lòng quân. Cậu cũng muốn tự mình về Thuận Hòa đón Ngô Gia Viễn nhưng mọi người lại ngăn cản
-"Nguyên soái hãy suy nghĩ thật kỹ, người đi rồi ai thống lĩnh tam quân đây"
Mọi người cùng đồng thanh
-"Đúng đó nguyên soái xin người hãy suy nghĩ lại"
Cậu điềm tĩnh đáp
-"Ta đi đón thái tử, đi nhanh về nhanh, chuyện trong quán do A Tam, Bạch Ngọc và Lãnh Nguyên xử lý cho đến khi ta quay về"
Mọi người biết không thể ngăn cản nên im lặng đồng ýTối hôm đó cậu lên đường, tiếng ngựa càng lúc càng nhanh, chưa tới 5 ngày cậu đã có mặt ở thành Đông Hà. Tôn Hạo có mặt trước cổng thành để đón cậu. Vào trong phủ, cậu hỏi xem tình hình nơi đây đồng thời bảo Tôn Hạo chọn người để hộ tống Thái tử đến Thanh Châu. Một hồi lựa chọn, Tôn Hạo chọn ra 10 cao thủ theo cậu về Thuận Hòa bảo vệ cho thái tử. Kể từ khi cậu quay lại, Tôn Nguyệt Nga cứ âm thầm bên cạnh, nàng thẹn thùng bày tỏ tình cảm của mình
-"Lý công tử, không biết ngài đã có ý trung nhân hay chưa?"
Chưa nói dứt lời thì mặt nàng đã đỏ ửng, nàng lấy khăn che đi sự ngượng ngùng chờ kết quả
-"Xin thứ lỗi, ta đã có nương tử rồi"
Nói xong cậu nhanh chóng rời đi để lại Tôn Nguyệt Nga buồn bã trở về phòng. Tôn Hạo thấy nữ nhi của mình như thế, ông hỏi
-"Có chuyện gì làm con không vui?"
Nàng vừa nói vừa rưng rưng nước mắt
-"Hắn đã có thê tử rồi"
Ông dường như đã hiểu ra chuyện gì nên vỗ vai an ủi.Sáng hôm sau, cậu tức tốc lên đường, chưa tới 1 ngày cậu đã có mặt tại Thuận Hòa. Cánh cổng quen thuộc đã mở ra đón cậu, binh lính giữ thành nhận ra thì lập tức tìm A Tiếu báo tin. Y vui mừng thông báo cho cô rồi cùng nhau ra cổng đón cậu. Vừa xuống ngựa, A Tiếu nhanh chóng chạy đến khoác lấy vai cậu trò chuyện như huynh đệ từng thân thiết trước đây
-"Công tử, huynh lần này về tính ở lại bao lâu. Thiếu phu nhân của ta rất nhớ huynh"
Đúng là mồm miệng của y nói chuyện không biết giữ nhưng được cái nói đúng, cô bên cạnh thẹn quá hóa giận đánh vào y
-"Ngươi đừng ăn nói bậy bạ, có tin tối nay ta cho ngươi nhịn cơm không?"
Đúng là khung cảnh đó, khung cảnh quen thuộc lúc trước lại hiện về, khiến cậu hiện lên một tia hồi tưởng. Trước mặt là huynh đệ, nương tử và cả mẫu thân không thể nhận, chỉ hận là cậu quá vô dụng khiến mọi người phải chịu khổ.Cậu đi thẳng về phủ, còn cô và A Tiếu từ từ đi theo sau. Cậu tìm Ngô Gia Viễn để đưa tin sẽ đón đến thành Thanh Châu. Được thông báo, Ngô Gia Viễn đã có mặt ở đại sảnh, cậu tới trước mặt y nói lớn
-"Bái kiến thái tử"
-"Ngày mai ta sẽ đón ngài đến Thanh Châu"
Ngô Gia Viễn bất ngờ hỏi lại
-"Chiến sự diễn ra như thế nào?"
Cậu vẫn giữ nguyên phong cách đó mà trả lời
-"Bẩm thái tử, tình hình mọi việc diễn ra đều thuận lợi, không lâu sau chúng ta có thể công đánh kinh thành"Cả 2 trò chuyện ở đại sảnh thì cô tìm Lý phu nhân cho biết tin tức cậu đã quay lại.
-"Mẫu thân, người có trong phòng không?"
Lý phu nhân nói vọng ra, bảo cô vào trong để trò chuyện. Cô hớn hở cho bà biết tình hình bên ngoài
-"Mẫu thân, Lý Na Tra đã quay lại, lần này hắn đến đón thái tử đến Thanh Châu"
Bà nghe xong cũng hiện lên một tia vui vẻ mà ra ngoài, cô theo sau hỏi
-"Mẫu thân, người đi đâu đấy?"
Bà lập tức trả lời
-"Con dẫn ta đi gặp hắn đi. Ta rất muốn nhìn thấy mặt hắn, hắn có giống với Liên Nhi không?"
Cô không do dự mà dẫn bà đi ngay, vừa đúng lúc cậu đi đến. Nhìn thấy mẫu thân cùng nương tử mình đều khỏe mạnh trong lòng cậu vô cùng vui vẻ nhưng không thể nhận họ là điều đau lòng. Lý phu nhân đến trước cậu nhìn một hồi lâu, không nói gì cho đến khi cô bên cạnh gọi lớn vài lần, bà giật mình hỏi
-"Lý công tử khi nào đưa thái tử đến Thanh Châu"
Cậu nuốt lệ vào tim mà trả lời
-"Ngày mai ta sẽ đưa thái tử đi"
Nói xong cậu không kìm nỗi cảm xúc trong lòng mà quay lưng rời đi. Chưa được mấy bước thì bà gọi
-"Liên Nhi, là con sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
Fiction généraleMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...