Con đường từ Lương Châu đến kinh thành phải mất một giờ xe ngựa. Nhưng hôm nay, Lý gia gặp chuyện, một quản gia như A Tiếu không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn ta lúc này lo lắng không kém gì Lý phu nhân, mặc dù là hạ nhân nhưng hắn được người của Lý gia xem như ruột thịt. Bằng mọi giá, phải tìm gặp được Chu tể tướng để nghĩ cách cứu cô ra. Trên đường đi, y đã gặp được Huyền Hoàng, y kể đầu đuôi mọi chuyện, Huyền Hoàng quay về Khúc gia tìm sự giúp đỡ, thêm một người thêm được một phần sức mạnh.
Trên đường về kinh, nước mắt cô lưng tròng, tấm thân trong trắng của cô bị hắn chà đạp thì nỗi nhục này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong lòng lại rất nhớ đến cậu, những lúc như thế này cậu đang ở đâu, lúc cô cần sự bảo vệ, che chở từ cậu thì cậu bỗng biến mất.
Suy nghĩ một hồi thì xe ngựa bỗng dừng lại, hắn ta trưng ra bộ mặt đắc ý vô sĩ vén rèm xe hỏi cô
-"Nàng có mệt không, uống chút nước đi"
Cô gạt lấy chén nước trên tay hắn
-"Ta không cần nước của ngươi, đừng động vào ta"
Hắn vẫn không thu lại vẻ mặt đó, cười đắc chí
-"Ta xem nàng khi tới hoàng cung sẽ còn cứng đầu nữa không?"
Nói rồi xe ngựa tiếp tục lên đường, cũng sắp về tới hoàng cung rồi. Cô thầm mong muốn được gặp cậu lần cuối. Trong lòng cô bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của cậu, nhớ đến từng khoảnh khắc vui buồn ở bên cậu. Giá như ngày đó chúng ta không gặp nhau, không cứu lấy nhau lúc cận kề cái chết thì bây giờ đâu phải nhớ nhung, mong gặp nhau đến như vậy. Dù suy nghĩ như thế nào thì cô bây giờ cũng không thể tránh khỏi nanh vuốt của tên đại hoàng tử háo sắc đó, bọn chúng xem cô như một món đồ chơi không hơn không kém khi được đưa đến Thi Vân điện. Hắn nhìn cô một lúc rồi đóng kín cửa nhốt cô mặc cho cô vùng vẫy, la hét. Hắn cũng không cần đụng chạm vào người cô ngay lúc này bởi lẽ vào tay hắn rồi thì làm sao tránh khỏi, tối nay hắn sẽ tận hưởng những khoái lạc từ cô, sau cùng hắn cũng sẽ giết hoặc thưởng cho quân lính mà thôi. Bởi thế, hắn cười đắc ý rồi bỏ đi uống rượu.
Tại phủ tể tướng
Bên này, A Tiếu vội vội vàng vàng tìm đến Chu tể tướng. Vừa tới phủ, y hớt hãi chạy vào, Chu tể tướng cũng vừa đúng lúc đi ra, thấy dáng vẻ nhanh nhanh vội vội của y, ông hỏi
-"A Tiếu, đã xảy ra chuyện gì mà người từ Lương Châu đến đây tìm ta"
A Tiếu gấp gáp trả lời
-"Lý gia xảy ra chuyện rồi. À không...thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi"
Ông vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại
-"Người từ từ nói rõ ta xem. Thiếu phu nhân là ai?"
Lúc này A Tiếu mới sực nhớ ra là cách gọi này mọi người trong Lý phủ gọi cô mà thôi, ông không biết đến cách gọi này, A Tiếu từ từ kể đầu đuôi câu chuyện
-"Là Kiều tiểu thư, người đã cứu thiếu gia, lúc về Lý phủ ngài có gặp qua rồi"
Ông lúc này đã nhớ ra
-"Ta nhớ ra rồi, mà đã xảy ra chuyện gì. Ngươi nói rõ ta xem"
-"Kiều tiểu thư bị Ngô Gia Thiếu bắt về hoàng cung rồi. Phải cứu cô ấy ra, không thì thiếu gia sẽ chịu không nỗi đả kích này mất"
Ông lúc này có phần mơ hồ hỏi
-"Ngươi nói thiếu gia nhà ngươi không chịu nỗi đả kích này là sao?
A Tiếu trả lời
-"Thiếu gia xem cô ấy như nương tử của mình, suốt ngày quấn quýt không rời. Phu nhân cũng xem cô ấy như nữ nhi"
Ông nghe xong thì đã nhận ra cái khó trong vấn đề, nhất là đã lọt vào tay tên đại hoàng tử háo sắc đó, còn bị mang về hoàng cung nữa thì không cẩn thận sẽ bị liên lụy đến rất nhiều người. Vừa suy nghĩ ông vừa quay ra nói với A Tiếu
-"Ngươi bình tĩnh đi, đợi ta nghĩ cách"
A Tiếu lúc này lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên
Đi qua đi lại một lúc, ông gọi
-"A Ngũ"
Một bóng đen xuất hiện
-"Ngươi báo tin cho Hồng Hoa biết, phái người vào hoàng cung bảo vệ Kiều tiểu thư"
Bóng đen biến mất, ông quay lại bảo với A Tiếu
-"Chúng ta tới Khúc gia tiêu cục tìm bọn họ thương lượng đối sách"
Nói xong cả 2 tức tốc lên đường đến Khúc gia.
Tại Lạc Thành
Cậu dần dần lấy được lòng tin của Tưởng Hoành và An Lạc hầu. Hôm nay là ngày cậu nhận gạo từ bọn chúng. Từ sáng sớm binh lính đã vận chuyển số gạo đến chi nhánh Đại Danh phủ, tên An Lạc hầu đó cùng Tưởng Hoành cũng tới. Cậu nhanh chóng ra đón tiếp bọn chúng
-"Tưởng đại nhân, ông chủ Hoàng"
Hắn ra oai đáp lại
-"Ta đã chuyển gạo đến cho ngươi. Ngươi phải giữ đúng lời hứa với ta"
Cậu vừa cười vừa xuống nước đáp lại
-"Đó là đương nhiên rồi. Ngài đây muốn nhận ngân lượng hay kim phiếu. Sau khi đến Thương Châu tiểu nhân sẽ theo lời của ngài nói"
Hắn đáp
-"Ngươi cứ đưa kim phiếu cho ta. 5 ngày sau ngươi hãy đến Thương Châu bán gạo. Ta đảm bảo không ai dám bắt ngươi"
Chưa để cậu đáp lại, hắn nói tiếp
-"Lợi nhuận ngươi 6 phần ta 4 phần. Ngươi thấy thế nào?"
Cậu tiếp tục nói
-"Cứ theo ý của ngài, tiểu nhân sẽ cho người mang kim phiếu đến cho ngài ngay"
Hắn nghe xong liền quay về, không thèm chào hỏi. Cậu cũng chẳng thèm nói nữa. Hắn vừa ra khỏi Đại Danh phủ thì Hồng Hoa xuất hiện
-"Đại thiếu gia, Kiều tiểu thư xảy ra chuyện rồi"
Vừa nghe xong sắc mặt cậu biến đổi nhanh chóng, hỏi lại
-"Đã xảy ra chuyện gì?"
-"Bị Đại hoàng tử bắt về cung rồi"
Nghe đến đây cậu chịu không nỗi mà nhanh chóng tìm ngựa quay về. Đúng lúc đó Phong Khiết và Mộc Mộc tìm cậu. Thấy cậu hoảng loạn như vậy, Phong Khiết lao nhanh đến ôm lấy cậu lại
-"Đại ca, đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu không thể bình tĩnh mà trả lời được, chỉ nói được vài chữ
-"Lân Lân....xảy ra....chuyện rồi. Ta phải quay về cứu nàng ấy"
Phong Khiết cố hết sức giữ cậu lại
-"Huynh bình tĩnh đi. Từ đây về Lương Châu phải mất 3 ngày. Huynh về rồi mọi chuyện ở đây phải làm sao? Huynh bỏ về như vậy thì Lý gia sẽ bị chém đầu mất"
Nghe thế, Mộc Mộc tái mặt đến bên cạnh khuyên can
-"Thiếu gia, có gì bình tĩnh xử lý. Liên quan đến nhiều mạng người như thế...hành xử lỗ mãng sẽ chuốc họa vào thân"
Lúc này, cậu lấy lại được chút bình tĩnh, hỏi Hồng Hoa
-"Ngươi nói rõ sự việc cho ta nghe"
Hồng Hoa nói rõ mọi chuyện, Chu tể tướng cùng Khúc gia tiêu cục đã bàn kế hoạch cứu cô. Phong Khiết nghe xong thì an ủi cậu
-"Khúc gia sẽ cứu được đại tẩu ra thôi. Huynh yên tâm đi"
Cậu quay lại căn dặn Hồng Hoa
-"Ta phải quay về, ngươi ở lại đây cứ theo kế hoạch mà làm. Ta đi nhanh về nhanh"
Nói xong cậu nhanh chóng lên đường, Phong Khiết cũng đuổi theo cậu. Lúc này cậu phi ngựa như bay, trong lòng chỉ có hình bóng của cô. Cậu thầm cầu nguyện cô đừng xảy ra chuyện gì, hãy chờ cậu quay về. Càng suy nghĩ thì lòng cậu càng nóng như lửa đốt, khi nghe tin cô gặp nguy hiểm, cậu còn quan trọng hơn là tính mạng của mình. Mới rời vương phủ 1 tháng mà đã xảy ra chuyện lớn như thế. Có thể lần cuối gặp mặt cũng không có. Dù ở 2 nơi, trước sự chia lìa thì đối phương xuất hiện hình bóng mà mình thương nhớ, đó là sợi dây vô hình gắn kết họ hay là trong tim chỉ có mỗi hình bóng ai kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
General FictionMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...