Sau khi cậu rời đi thì cô cùng A Mai quay về phòng của mình, gần năm qua cô không ở nhưng căn phòng được dọn sạch sẽ, có lẽ A Mai ngày nào cũng quét dọn.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa, A Mai ra mở thì Kiều Nhân Hương đến. Ả ngang nhiên đi thẳng vào phòng mặc cho người khác có đồng ý hay không. Đúng là miệng lưỡi chua ngoa, lời nói ra không lúc nào lọt tai được, ả nói bóng nói gió
-"Không biết bằng cách nào mà có thể quyến rũ được tên tiểu tử đó. Lúc trước hắn chỉ là Đại thiếu gia Lý phủ, bây giờ làm Bình Tây Vương thì suốt ngày cứ bám lấy hắn không rời, cả nhà cũng không chịu về. Đúng là một nữ nhi hư hỏng, Kiều phủ biết để mặt mũi ở đâu"
Nghe đến đây, A Mai bên cạnh tức giận định nói lại nhưng cô không cho, cô lên tiếng
-"Ở đây không biết có cái gì mà thối quá, suốt ngày làm ô uế cả phủ"
Ả ta nghe được thì tức giận, lớn tiếng
-"Cô đang nói ai đó, loại kỹ nữ như cô chỉ biết quyến rũ nam nhân, mẫu thân cô cũng thế thôi, chết cũng đáng đời lắm"
Lúc này cô tức giận đến gần tát cho ả một bạt tai rõ đau, tiếng kêu phát ra "bốp"
-"Con tiện nhân này, mồm đã thối còn sủa bậy. Ai cho ngươi nói xấu mẫu thân ta. Kiều phủ có ngày hôm nay là do một tay mẫu thân ta gầy dựng mà nên. Mẫu tử các ngươi ăn nhờ ở đậu mà còn phách lối"
Ả ta lao vào đánh cô thì vừa lúc Kiều viên ngoại tới. Ông nắm lấy tay ả giật ra, ả thấy ông vội vàng hạ giọng cầu cứu
-"Phụ thân, người làm chủ cho nữ nhi, cô ta dám đánh con". Nước mắt rơi xuống, vẻ mặt thảm hại như mình vừa bị hành hung.
-"Con ra ngoài cho ta, ta đã nghe hết mọi chuyện rồi". Ông tức giận quát, ả bực tức bỏ đi
Lúc này, cô tức giận lẫn uất ức nên đã rơi nước mắt. Ông vội vàng đến dỗ dành
-"Lân Nhi, ta xin lỗi. Là phụ thân không tốt đã để con chịu uất ức"
Cô vẫn không nói mà tiếp tục khóc, ông chỉ biết năn nỉ rồi xin lỗi mà thôi. Một lúc sau cô ngừng khóc và hỏi 1 câu khiến ông hết sức ngạc nhiên
-"Phụ thân, mẫu thân con chết là vì lý do gì?"
-"Sao con lại hỏi như vậy, không phải mẫu thân con bị bệnh qua đời sao?"
Cô tiếp tục hỏi lại như muốn khẳng định điều gì đó
-"Phụ thân, đến bây giờ người còn giấu con sao? Có phải mẫu thân bị uất ức sinh bệnh mà chết hay không?
Ông im lặng không nói, cô tiếp tục nói
-"Có phải người sợ bà ta mà không dám nói, mẫu thân là bị bà ta chèn ép nên uất hận rồi sinh bệnh mà qua đời. Kiều phủ có được ngày hôm nay cũng là do một tay mẫu thân gầy dựng mà ra. Tại sao người để mẫu thân phải chịu tuổi nhục như thế?"
Nghe đến đây có lẽ vì quá đau lòng nên ông rơi nước mắt, ông nghẹn ngào
-"Ta thực sự có lỗi với mẫu tử con, ta không thể bảo vệ được mẫu thân và con. Ta không đáng là phụ thân của con. Khi nghe con nhảy vực ta rất lo lắng, đã cho người tìm kiếm nhưng không có 1 tin tức gì cả. Khi nghe tin con quay về ta rất vui, con được vương gia bảo vệ thì không có ai có thể làm hại được con. Đây là nhà của con, con muốn quay về bất cứ lúc nào nhưng con ở vương phủ có lẽ tốt hơn ở đây rất nhiều..."
Đến đây, thực sự ông không thể nói nữa, cô nhìn thấy ông đau khổ như vậy cũng không kìm lòng được, cô cũng không muốn nói thêm.
Kiều Nhân Hương bị cô đánh rồi bị ông đuổi ra ngoài nên tức tối tìm đến Kiều Nhân Huệ than khóc
-"Mẫu thân...mẫu thân"
Thấy nữ nhi mình khóc bà vội hỏi
-"Con làm sao thế, ai ức hiếp con để mẫu thân đòi lại công bằng cho con"
Được nước làm tới, ả khóc to
-"Là Kiều Ngọc Lân, cô ta đánh con"
Nghe thế bà tức giận, nắm chặt tay đập xuống dưới bàn
-"Đúng thật là tức chết đi mà"
Lúc này ả ta nắm lấy tay bà lắc lắc
-"Mẫu thân, người đòi lại công bằng cho con"
Bà quay lại dỗ dành
-"Nữ nhi à, bây giờ không thể đụng vào cô ta, tên tiểu tử đó sẽ giết chúng ta mất"
Ả ta tiếp tục nỉ non, muốn bà trừng trị cô
-"Nhưng cơn giận này con nuốt không trôi "
Bà suy nghĩ điều gì đó rồi bỗng cười lên, lấy giấy bút viết một bức thư gửi cho Trương thừa tướng, rồi bà quay lại nói với ả ta
-"Con cứ đợi đi, ngày tàn của cô ta sắp đến rồi"
Rồi cả 2 mẹ con ả cười với nhau rất đắc ý
Lúc này, Kiều viên ngoại và cô vẫn trò chuyện
-"Con sẽ không về đây nữa, có thời gian người hãy đến vương phủ tìm con"
-"Nữ nhi à, con ở vương phủ rất tốt thì hãy ở đó, ta sẽ tới đó tìm con. Con nghỉ ngơi đi"
Nói rồi ông quay người đi ra, cô và A Mai ở lại trong phòng thì một lát sau có người mang thức ăn đến cho cô. Đến chiều thì cậu quay lại đón cô.
Mục đích cô quay về lúc này chính là tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẫu thân mình. Sau bao nhiêu năm bị nhị phu nhân chèn ép, bây giờ cô có cậu chống lưng thì bà ta không dám làm gì cô. Những thứ đáng ra phải thuộc về cô nhưng bà ta đã chiếm đoạt, những thứ cô chịu trước đây bà ta buộc phải nhận lấy.
Trên đường trở về, cả 2 cùng nhau trò chuyện, mặc dù cậu rất bận nhưng vẫn dành thời gian ở bên cạnh cô. Khi được hỏi về những gì xảy ra ở Kiều phủ thì cô không nói đến việc mình bị sỉ nhục nhưng trong lòng xuất hiện lửa giận và cũng không muốn nhắc tới sự việc đó nữa. Cô muốn lảng sang chuyện khác nên hỏi cậu có việc gì mà phải đi gấp, cậu chỉ trả lời là việc trong Đại Danh phủ mà thôi. Cả 2 nói nói cười cười cho đến khi về tới phủ, hạnh phúc thực sự là đây chứ cần đâu xa!!!!
Mùa đông năm đó, mưa lớn đổ về, sông Hoàng Hà nước dâng cao, cuốn đi bao nhiêu làng mạc, làm cho hàng vạn bách tính phải tha hương, nhân dân lầm than, tiếng kêu cứu của người dân thấu đến hoàng cung. Hoàng thương ra lệnh mở kho cứu tế cùng với tu sửa đê điều, do An Lạc hầu, là đệ đệ của Hoàng hậu đảm nhiệm. Nhưng việc cứu tế và tu sửa đê điều chỉ là trên triều mà thôi. An Lạc hầu ăn chặn tiền cứu tế và tiền tu sửa làm cho bách tính cùng cực. Nghe tin Đại Danh phủ thu nhận nên họ lũ lược kéo về. Tất cả chi nhánh của Đại Danh phủ trong cả nước đã thu nhận hàng vạn người. Lực lượng ngày càng đông đảo, đó cũng là lúc cậu bận rộn rất nhiều.
Nhận được tin, cậu trực tiếp vào cung bẩm báo. Lúc này, Hoàng thượng nhận được tin thì tức giận mà sinh bệnh, bởi vì khi lũ lụt ông đã ra lệnh cứu tế từ lâu, quyền nhiếp chính lại rơi vào tay Đại Hoàng tử. Trước khi ngã bệnh, cậu được Hoàng thượng giao trọng trách làm khâm sai điều tra việc cứu tế nạn dân và tu sửa đê điều. Khi đó, cậu tức tốc lên đường thực hiện sứ mệnh để cô và Lý phu nhân ở lại. Kể từ đây, kiếp nạn của cô lại bắt đầu.
-------------------
Gần đây, tác giả hơi bận nên sang tuần tác giả sẽ viết tiếp cho mọi người nha. Thân ái!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/284843782-288-k412397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
General FictionMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...