Chương 20: Truy phong tước vị

29 4 0
                                    

Lý phủ được dọn dẹp sạch sẽ kể từ khi thảm sát ngày đó. Khúc gia và Chu tể tướng ngày ngày đều cho người đến quét dọn. Hôm nay, bọn họ cũng đã đến Lý phủ từ rất sớm để đợi mọi người.
Vừa nhìn thấy mẫu thân mình, Lý Đại Liên chạy tới ôm chầm lấy bà khóc nức nở. Còn Lý phu nhân thấy nhi tử của mình bình an vô sự thì hết sức vui mừng. Niềm vui không được bao lâu thì nước mắt của bà lại rơi xuống, bà vừa bước vào đã nhìn thấy cỗ quan tài lẫn bài vị của phu quân mình. Bà gục xuống. Đại Liên vội đỡ bà dậy nhưng cú sốc như thế làm sao chịu nỗi, sau đó bà ngất đi. Mọi người vội đưa bà về phòng nghỉ ngơi, lúc này xuất hiện một vị tiên sinh, ông ta là người đã cứu bà hôm đó. Lý Đại Liên đến trước mặt ông cảm tạ
-"Đa tạ tiên sinh đã cứu mẫu thân ta. Ân nghĩa này Đại Liên không biết lấy gì báo đáp"
-"Đại thiếu gia không cần khách sáo. Cứu người là việc nên làm"
Sau một hồi nói chuyện thì cậu được biết vị tiên sinh này chính là một thần y đã ẩn cư từ lâu, tên Vị họ Tôn.
Lý phủ lúc này tuy là có tang lễ nhưng bọn người của Phong Khiết vui mừng vì Lý Đại Liên và Lý phu nhân an toàn quay về. Bọn họ rối ríu hỏi han nhưng cậu không có tâm trạng nào tiếp chuyện được, cậu ngồi bên giường mẫu thân mình từ lúc bà ngất cho tới hiện tại
Tính tình của tên Phong Khiết này suốt ngày cứ thích nhiều chuyện, hắn gặp cô thì nhận ra ngay vì hôm đó hắn cũng có mặt, hắn lên tiếng hỏi
-"Xin chào tiểu thư, không biết tiểu thư vì sao lại đi cùng với đại ca ta"
Câu hỏi có phần thô lỗ nhưng đã đi đúng trọng tâm. Mục đích của hắn cũng chỉ xác định mối quan hệ của 2 người mà thôi
-"Ngươi đang hỏi ta sao?". Cô dùng ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình
-"Đúng vậy. Chúng ta đã gặp nhau lúc nguyên tiêu rồi"
-"À, ta nhớ ra rồi. Ta là ân nhân cứu mạng đại ca ngươi"
-"Thế à, vậy cũng là ân nhân của Phong Khiết này. Không biết tiểu thư xưng hô thế nào?"
-"Thế ngươi muốn xưng hô thế nào?". Cô bá đạo hỏi lại
Nghe đến đây, hắn vò đầu bức tai một lát, bổng chốc hắn lóe lên một tia suy nghĩ, mặt hắn lúc này nhìn rất buồn cười
-"Ta gọi cô là đại tẩu nha"
Vừa dứt lời hắn chạy nhanh đi, không quên gọi vọng lại vài tiếng đại tẩu.
Một hồi sau, trời cũng đã tối, mọi người bắt đầu dùng cơm nhưng không thấy cậu đâu. Bạch Ngọc lên tiếng
-"Để ta đi gọi đại ca"
-"Ngươi cứ dùng cơm đi, để ta đi gọi hắn". Cô nói
Dứt lời thì cô đi thẳng đến phòng Lý phu nhân, thấy cậu ngồi bên giường mệt mỏi, cô tiếng lại gần cất tiếng
-"Ngươi ra dùng cơm đi, để ta chăm sóc bá mẫu cho"
-"Nàng đi ăn đi, ta ở đây chăm sóc mẫu thân được rồi"
Cô đi đến bên cậu, nắm lấy tay cậu kéo đứng dậy
-"Ta nói ngươi đi đi, cứ để ta ở đây chăm sóc là được rồi"
Cậu không dám cãi lời, im lặng đi thẳng về bàn cơm. Bởi lúc đó cô trông dễ sợ muốn chết, nếu không muốn ăn đòn thì im lặng.
Từ khi hồi kinh, Hoàng thượng ra lệnh cả nước để quốc tang, 3 ngày nữa là bắt đầu tang lễ cho Đại tướng quân theo nghi thức hoàng gia. Lý phu nhân cũng dần hồi phục, giảm bớt đau thương vì có cô bệnh cạnh chăm sóc, chia sẽ buồn vui cùng bà.
Tối nay, cô mang canh sâm đến cho bà. Cô gõ cửa
-"Lý phu nhân, người ngủ chưa, con mang canh sâm cho người đây"
Nghe tiếng của cô, bà đáp lại
-"Ta chưa ngủ, con vào đi"
Cô bưng chén canh đến trước mặt bà, cung kính nói
-"Canh hãy còn nóng, người mau uống đi cho lại sức"
-"Phiền con quá rồi, Kiều tiểu thư. Mấy ngày nay vất vả cho con rồi"
-"Không có gì đâu ạ. Người mau uống đi"
Bà cầm chén canh uống hết, quay lại nói với cô
-"Đa tạ con Kiều tiểu thư"
Cô ái ngại đáp lại
-"Lý phu nhân, người đừng khách sáo. Người đừng gọi con là Kiều tiểu thư nữa, cứ gọi con là Ngọc Lân hoặc Lân Lân là được rồi".
Bà cũng không khách sáo nữa mà đáp lại
-"Vậy con cứ gọi ta là bá mẫu đi"
Nghe đến đây cô vui hẳn lên, cô đến nắm lấy tay bà rồi đáp
-"Vâng, bá mẫu"
Sau một hồi nói chuyện, bà hỏi cô
-"Con làm sao quen được tiểu tử nhà ta?"
Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện trong Kiều phủ cho bà nghe, từng chi tiết một, đến khi gặp được cậu. Lúc này, có vẻ nội tâm buồn đau nên cô đã rơi nước mắt
Bà vỗ vỗ vai cô an ủi
-"Ta xin lỗi, ta không nên gợi lại nỗi buồn của con. Hài tử, con là người cứu Đại Liên, cũng là ân nhân của ta. Từ giờ cứ coi Lý phủ như nhà của con. Con muốn ở bao lâu tùy thích"
Nghe vậy, cư nhiên cô ngừng khóc, bây giờ cô có thể ở lại Lý phủ rồi. Thời gian ở bên bà cô thật sự vui vẻ, cảm nhận bà như mẫu thân của mình.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau những ngày buồn bã thì cuộc sống ở kinh thành đã trở lại như xưa. Trong cung truyền đến khẩu dụ của Hoàng thượng triệu kiến Lý Đại Liên.
Từ sáng sớm cậu đã chuẩn bị mọi thứ rồi tiến cung. Bắt đầu thượng triều, đây là lần đầu tiên từ khi hồi kinh tới bây giờ. Văn võ bá quan không biết Hoàng thượng đang tính chuyện gì mà tức tốc triệu kiến bọn họ. Cả đám bàn tán xôn xao thì Hoàng thượng xuất hiện. Cả bọn lập tức quỳ xuống
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
-"Chúng ái khanh bình thân"
Tất cả quan văn võ đứng ra 2 bên, Hoàng thượng ra lệnh cho công công tuyên đọc thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Đại tướng quân Lý Bá có công lớn với triều đình, đánh đông dẹp bắc giữ vững bình yên cho thiên hạ. Trong trận đánh quân tây vực đã tử chiến sa trường, để lại nỗi xót thương trong lòng trẫm và muôn dân. Nay trẫm truy phong cho Đại tướng quân Lý Bá làm Bình Tây Vương quản lý 2 phủ Lương Châu và Thanh Thành, ban phủ đệ, vàng bạc 3000 lượng, vải gấm 2000 xấp, 3000 đấu gạo, có quyền quyết định mọi vấn đề trong phạm vi quản hạt. Lý Đại Liên giữ chức Thế tử, thay phụ thân nhận chức Bình Tây Vương (khi lập được đại công sẽ chính thức nhận chức Bình Tây Vương). Chức vị đời đời, thế tử kế thừa khi phụ thân mất. Khâm thử"
-"Thần lĩnh chỉ tạ ơn. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Lý Đại Liên nhận lấy thánh chỉ
Lúc này, trong đại điện bàn tán xôn xao, một bên là đồng ý với ý chỉ ban ra, một bên kịch liệt phản đối mà đứng đầu là Trương thừa tướng và đại hoàng tử
-"Khởi bẩm Hoàng thượng, việc này có lẽ hơi đường đột, truy phong danh hiệu Bình Tây Vương trước giờ chưa có tiền lệ. Mặc khác, Thế tử còn quá trẻ, thay Đại tướng quân đảm nhận chức vị e không được cho lắm. Việc này mong Hoàng thượng suy xét lại". Trương thừa tướng bẩm báo
-"Khởi bẩm Hoàng thượng, việc này thần tán thành với thánh chỉ của Hoàng thượng. Lý gia đời đời nắm giữ binh quyền, bảo vệ bình an cho kinh thành lẫn bách tính, lập nhiều đại công. Sắc phong chức vị vương gia thần thấy rất hợp lý". Chu tể tướng phản bác Trương thừa tướng
-"Khởi bẩm Phụ hoàng, nhi thần đồng ý với ý kiến của Trương thừa tướng. Chúng ta có thể ban thưởng vàng bạc, vải vóc để an ủi vong linh của Đại tướng quân, chức vị vương gia vẫn mong Phụ hoàng suy xét lại"
Hai bên cãi nhau kịch liệt, cuối cùng ý Hoàng thượng đã quyết không ai có thể thay đổi.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ