Sáng hôm sau, cả 2 tiếp tục hành trình xuống núi. Lúc này chân cô bắt đầu cũng đỡ đau nhưng vẫn không đi được, cậu tiếp tục cõng cô. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, một lúc sau không thấy cô trả lời, cậu nhìn lại thì thấy cô đã ngủ. Cô lúc này thật sự rất xinh đẹp. Cậu im lặng không muốn đánh thức cô dậy, từ từ từng bước nhẹ nhàng theo lối mòn xuống núi. Sau nhiều ngày có lẽ cũng sắp đến được khu có người sinh sống rồi. Cậu thầm nghĩ "phải tìm kiếm một nơi tá túc rồi còn dò hỏi tin tức mẫu thân".
Vừa suy nghĩ thì đâu đó vọng lên tiếng của một cô gái kêu cứu.
-"Cứu mạng, cứu mạng!!!"
Vừa định hình lại xem xét tiếng kêu cứu ở đâu thì lúc này cô cũng đã thức giấc. Cô vỗ nhẹ vào vai cậu hỏi
-"Ngươi có nghe tiếng kêu cứu không?"
-"Ta có nghe, đang tìm nơi phát ra tiếng kêu cứu đây"
Cô nghe cậu trả lời rồi chỉ tay về hướng trước mặt, nơi có một con hẻm nhỏ
-"Có lẽ hướng đó, chúng ta xuống đó thử xem"
Cậu cõng cô đi nhanh hơn về hướng đó. Quả nhiên có một tiểu cô nương tầm 13, 14 tuổi đang chạy bán sống bán chết. Thấy 2 người, cô như rơi xuống vực nắm được sợi dây, vẻ mặt sợ hãi có phần dãn ra được đôi chút. Cô nắm chầm lấy tay cậu khẽ cầu cứu
-"Thiếu hiệp cứu mạng...thiếu hiệp cứu mạng"
-"Đã xảy ra chuyện gì?"
Chưa kịp trả lời cậu thì một đám nam nhân đuổi theo hét lớn
-"Đứng lại...không được chạy....đứng lại...đứng lại"
Đến nơi thấy cô nấp sau lưng cậu thì một tên trong đám hung hăng lớn tiếng
-"Tránh ra, không phải việc của ngươi...giao tiểu cô nương đó ra chúng ta sẽ tha mạng cho"
-"Tiểu cô nương này đắc tội gì với các ngươi"
-"Đắc tội thì không có nhưng đã lọt vào mắt của trại chủ chúng ta. Chúng ta phụng mệnh bắt cô ấy về làm áp trại phu nhân"
-"Cái gì". Cô và cậu đồng thanh đáp
Bọn chúng chuyển ánh mắt sang cô, cả đám hống hách bảo
-"Chúng ta bắt 2 cô nương này về cho trại chủ, còn tên tiểu tử này thì giết. Hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn"Nói rồi cả đám lao vào cậu, cậu không hề nôn nóng, ngược lại rất bình tĩnh cõng cô trên lưng rồi đánh với bọn chúng. Chưa được vài ba chiêu thì cả đám nằm gục xuống đất.
-"Cút. Hôm nay bản thiếu gia tha mạng cho các ngươi. Về nói lại với trại chủ các ngươi cẩn thận cái mạng của hắn
CÚT"
Cả đám dìu nhau đứng dậy rồi nặng nề chạy đi
-"Tiểu cô nương, nhà cô ở đâu? Chúng ta đưa cô về nhà"
-"Đa tạ 2 vị. Nhà tôi cách đây không xa, đi về phía con hẻm đó khoảng 10 dặm là tới"Cả 2 đưa cô gái về nhà. Ở đây có lẽ là một thôn nhỏ nằm trong núi, thôn có khoảng 20 hộ dân, sinh sống bằng nghề trồng trọt và khai thác quặng.
-"Phụ thân, mẫu thân ơi, con về rồi"
Nghe tiếng nữ nhi của mình gọi lớn, phu thê họ mừng rỡ chạy ra hỏi
-"Làm sao con thoát được bọn chúng"
-"Nhờ vị thiếu hiệp này cứu con"
Cả 2 khom người đa tạ ơn cứu mạng con gái được cậu đỡ đứng dậy
-"Bá phụ, bá mẫu không cần đa tạ, cứu người là việc nên làm"
Lúc này cậu đỡ cô xuống đất, họ mời 2 người ngồi vào bàn uống nước rồi trò chuyện.
-"Không biết vị thiếu hiệp đây xưng hô thế nào?"
-"Bá phụ đừng gọi thiếu hiệp này, thiếu hiệp nọ. Con tên Lý Đại Liên, cứ gọi con là Đại Liên được rồi. Còn đây là...". Cậu chưa kịp nói thì cô đã lên tiếng trước
-"Con là Kiều Ngọc Lân, nương tử của chàng ấy. 2 người cứ gọi con là Ngọc Lân được rồi"Cậu há hốc nhìn cô, không biết nên vui hay nên buồn. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, cô tiếng tục nói thêm
-"Tướng công, chàng bị làm sao thế?"
Mặt cậu lúc này đỏ hẳn lên, ngạc nhiên lẫn có chút vui vẻ. Cậu ấp úng
-"Ta...ta"
-"Chàng có phải vết thương chưa lành hẳn hay không mà đổ nhiều mồ hôi thế?".Cô lấy tay áo lau lau mồ hôi cho cậu. Sở dĩ cô làm vậy vì tiểu cô nương kia cứ nhìn chằm chằm cậu không rời. Cô tức giận mới làm thế, vả lại cô không muốn người khác nhìn cậu. Nói chuyện một lúc thì sắc mặt họ bỗng trầm xuống, có vẻ lo lắng. Thấy thế, cậu lên tiếng hỏi, bọn họ cũng trả lời nỗi lo lắng của mình
-"Đại Liên thiếu hiệp có điều không biết. Bọn sơn tặc này hung ác vô cùng, mỗi tháng bắt các thôn dân chúng tôi khai thác vàng cho họ, cống nạp lương thực, nhà nào có các cô nương xinh đẹp thì bọn chúng bắt về sơn trại, trai tráng thì bắt lên núi đi cướp với bọn chúng, không làm theo thì bị đánh đập dã man, có khi bị giết chết"
Nói đến đây họ thở dài, trên mặt hiện lên lo lắng không thôi
-"Nữ nhi được thiếu hiệp đây cứu về chắc chắn sẽ chọc giận bọn chúng, đêm nay bọn chúng sẽ quay lại đây hỏi tội"
-"Bá phụ, bá mẫu đừng lo lắng, có con ở đây bọn chúng sẽ không làm được gì mọi người đâu"
Cô bên cạnh chen vào
-"2 người đừng quá lo lắng. Tướng công chàng ấy võ công cao cường, bọn chúng sẽ không hại được mọi người đâu"
-"Không phải thế, bọn chúng rất đông, tầm 300-400 trăm người. Chưa kể cách đây vài tháng, có một nhóm người dẫn theo lực lượng của họ chiếm núi Bạch Hổ bên cạnh, thường xuyên đối đầu với nhóm sơn tặc này. Nếu bọn chúng liên kết với nhau thì làm sao mình cậu đối phó được"
-"Trai tráng trong làng hiện giờ có khoảng bao nhiêu người". Cô hỏi
-" Có khoảng vài chục người"
-" Chúng ta nên tập hợp họ lại để chống lại bọn sơn tặc kia". Cô nói
-"Phu nhân, bà đi báo với trưởng làng tập hợp trai tráng lại"
-"Được, tôi đi ngay đây"
Một lát sau, đám trai làng được tập hợp lại. Cậu hành lễ với trưởng làng rồi phân công nhiệm vụ cho mọi người
-"Chúng ta cần sửa lại hàng rào và làm các bẫy xung quanh. Ai biết sử dụng binh khí không?"
-"Tôi biết, tôi biết...."
Tiếng của khoảng 6-7 người đáp lại
-"Các ngươi thay nhau canh giữ ở cổng, phát hiện có sơn tặc thì báo động cho mọi người"
Cậu hướng dẫn mọi người làm hàng rào và các bẫy xung quanh, ai nấy đều ra sức làm vì họ biết đây là cách tốt nhất để chống lại bọn sơn tặc
-"Trưởng làng à, ngài có báo việc này lên quan phụ mẫu chưa?"
-"Thiếu hiệp có điều không biết, quan lại nhiều lần xuống đây nhưng được bọn chúng cho ăn uống no say xong rồi về, không làm được gì cả"
Cậu thở dài bất lực giúp mọi người tự bảo vệ mà thôi
-"Mọi người làm việc đi, tôi đi chuẩn bị cơm trưa". Một đại nương lên tiếng
-"Đa tạ đại nương, con đi phụ người". Kiều Ngọc Lân lên tiếng rồi đi theo vào trong nhà
Sơn trại Bạch Hổ
-"Trại chủ, nghe nói có một tiểu tử đã đánh nhóm người của bọn Hắc Hổ rồi"
-"Là ai mà có bản lĩnh đó". Vẻ mặt tên trại chủ ngạc nhiên
-"Thuộc hạ nghe nói là một tên tầm 17, 18 tuổi gì đó. Bọn Hắc hổ tối nay sẽ đánh xuống thôn"
-"Ngươi có biết hắn tên gì không? Có bản lĩnh như thế chúng ta nên thu nhận về trại rồi chờ đại ca tới chúng ta góp sức vì đại ca"
-"Thuộc hạ không biết, hắn không xưng tên tuổi. Hắn có cõng theo một cô nương vô cùng xinh đẹp"
Nghe đến đây tên trại chủ vô cùng hưng phấn
-"Tối nay chúng ta xuống thôn góp vui"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
Ficción GeneralMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...