Đại quân quay về doanh trại, A Tam kể lại câu chuyện cho cậu nghe
-"Chuyện như thế này, cách đây hơn 20 năm, Đại tướng quân nhận được tin gia đình Lãnh tướng quân tạo phản nhưng ngài ấy không tin liền cho người điều tra. Sự việc này vẫn chưa bẩm báo hoàng thượng thì Tào phó tướng đã bẩm báo và xin được bắt người của Lãnh phủ đi. Khi hắn dẫn quân tới phủ bắt người cũng chính là lúc mẫu thân của Lãnh Nguyên đang mang thai hắn. Lãnh tướng quân thấy hắn tới thì bất ngờ hỏi
-"Tào phó tướng dẫn quân đến Lãnh phủ có ý gì đây?"
Hắn đưa bộ mặt gian xảo, hạ giọng như mình bất đắc dĩ, không thể làm trái được
-"Lãnh huynh, chuyện bất đắc dĩ, đệ phụng mệnh hoàng thượng bắt huynh về quy án"
Lãnh tướng quân giật mình, hỏi lại hắn
-"Tào huynh nói thế là sao? Lãnh phủ ta đã làm gì mà phải bắt về quy án?"
Lúc này, hắn lộ bộ mặt thật của mình ra, bảo với đám binh sĩ
-"Bắt hết nhốt vào đại lao cho ta"
Đám người của Lãnh phủ đa phần đều bị bắt lại, Lãnh phu nhân lúc này bị đám lính bao vây, Lãnh tướng quân xông vào đánh hết bọn lính thì bất ngờ bị hắn một kiếm lấy mạng. Lãnh phu nhân được hắn đưa về phủ, hắn đã say đắm bà ấy đã lâu nên tìm cách hại Lãnh tướng quân. 3 ngày sau hắn hạ lệnh xử trảm toàn bộ người của Lãnh phủ, nữa năm sau, Lãnh phu nhân sinh Lãnh Nguyên và cũng chính hắn nuôi dạy cho Lãnh Nguyên, rót vào đầu hắn niềm căm hận đối với Lý gia"Nghe đến đoạn này, câu vô cùng tức giận nhưng hắn hiện giờ đã chết rồi, phải tìm cách cứu Lãnh Nguyên ra khỏi vũng bùn. Cậu hỏi A Tam
-"Có di vật gì Lãnh tướng quân để lại không?"
A Tam suy nghĩ một hồi
-"Lúc Lãnh tướng quân bị hại chết hắn chưa ra đời. Ta sợ không có cái gì để thức tỉnh được hắn"
Cậu bất ngờ nói
-"Lãnh phu nhân thì sao?"
A Tam không hiểu cho lắm
-"Ý cậu là...?"
-"Ta muốn Lãnh phu nhân cho hắn biết sự thật?"
-"Chuyện này e rất khó. Ta nghe nói Lãnh phu nhân cam chịu để nuôi sống hắn nên cơ thể suy nhược có khi bây giờ không qua khỏi"
-"Cho ta biết Lãnh phu nhân hiện giờ ở đâu? Ta sẽ có cách"Biết được tin tức, cậu tức tốc lên đường tìm Lãnh phu nhân nhưng vừa tới cũng chính là lúc bà sắp qua đời. Hơi thở thoi thóp mong gặp lại nhi tử mình lần cuối nhưng e rằng không thể. Cậu đến bên cạnh gọi lớn nhưng không thấy phản ứng, chỉ có một bức thư và một miếng ngọc bội màu ngọc bích bên cạnh. Cậu an táng bà theo nghi lễ rồi lập tức quay về doanh trại.
Tại thành Thuận Hòa, kể từ ngày đại quân xuất phát cũng đã được mấy tháng, cô ngồi nhìn xa xăm rồi lại nghĩ vu vơ. A Mai đến bên cạnh ngồi gần tiểu thư nhà mình rồi nhìn theo hướng của cô
-"Tiểu thư, người có tâm sự sao?"
Cô không quay lại mà đáp theo quán tính
-"Không có"
Câu trả lời như thế ngày nào mọi người cũng nghe thấy, A Mai cũng không ngạc nhiên gì nhiều bởi lẽ tâm trạng của cô đã quá rõ ràng, nhất là ngày cậu xuất hiện. A Tiếu và A Ly vừa đi qua bắt gặp 2 người họ nên dừng lại trò chuyện vài câu
-"Thiếu phu nhân, người có tâm sự sao?"
Lúc này, cô quay lại nhìn bọn họ rồi hỏi
-"2 người thấy chàng trai xuất hiện với tên Lý Na Tra đó thế nào?"
Câu hỏi đầy tính bất ngờ nhưng ai cũng thầm hiểu bởi bên cạnh cậu mọi người có cảm giác thân thuộc không khác gì lúc cậu còn sống.
-"Thiếu phu nhân sao lại hỏi như thế?"
A Ly hỏi lại cô, cô trả lời
-"2 ngươi theo chàng ấy từ nhỏ, chắc hẳn rõ hơn ta. Ta cảm giác tên Lý Na Tra đó chính là chàng ấy nhưng cố tình né tránh ta"
Hai người trầm ngâm không nói gì, từ biệt cô quay đi để lảng tránh câu hỏi đó.Buồn buồn, cô tìm Lý phu nhân để trò chuyện, đúng lúc Hỏa Lưu Ly và Thủy Linh Lung đang ở phòng bà. Đến trước cửa, cô gọi
-"Mẫu thân, người có bên trong không?"
Tiếng bà đáp lại bảo cô hãy vào trong, bên trong mọi người đang trò chuyện, mong đại quân sớm hoàn thành đại nghiệp để trở về, Lý phu nhân muốn trở về lại Lý phủ, dù sao đó cũng là nơi bà chứa nhiều kỷ niệm.
Bất chợt cô lại lên tiếng khiến mọi người sửng sốt
-"Con có cảm giác chàng ấy vẫn còn sống, và đang xuất hiện trước mặt chúng ta. Mẫu thân người có thấy như thế không?"
Bà không muốn nói gì thêm bởi bà biết cô quá yêu thương cậu mà sinh ra ảo tưởng
-"Lân Lân, Đại Liên nó đã mất thật rồi, con đừng có như thế nữa"
Cô nắm lấy tay bà khẳng định
-"Mẫu thân, không phải như thế, con cảm giác được chàng ấy còn sống"
Bà không biết làm sao, hỏi lại cô
-"Con nói nó còn sống sao không quay về tìm chúng ta?"
Lần này cô khẳng định
-"Chàng ấy chính là người tên Lý Na Tra"
Một câu nói ra khiến mọi người im lặng, không muốn cô vì tình cảm của mình mà đắm chìm trong quá khứ. Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly hết sức đau lòng nhưng không thể tiết lộ sự thật, cả 2 thầm nghĩ
-"Công chúa, xin lỗi người, bọn ta không tiện nói ra sự thật"Thành Bắc Châu từ khi cậu tấn công thành không thành thì bọn chúng được chi viện 10 vạn đại quân, ra sức tích trữ lương thảo lẫn luyện binh để chuẩn bị cho cuộc chiến về sau. Tên Tào Tân gọi tên đạo sĩ kia vào phủ để bàn bạc kế sách
-"Đạo trưởng, bản tướng quân có chuyện muốn hỏi ngài?"
Nói rồi hắn chỉ vào Càn Khôn cung và Chấn Thiên tiễn, tên đạo sĩ kia dường như đã hiểu câu hỏi nên đáp lại
-"Đây là bảo vật trấn quan của Lý Tịnh, trước kia từng bắn Lý Na Tra nhưng hiện tại người làm chủ Càn Khôn cung không còn nữa nên uy lực nó đã yếu đi, không thể nào bắn trúng Lý Na Tra được nữa"
Nghe xong, Tào Tân hơi sợ sệt hỏi lại
-"Đạo trưởng có kế sách gì không?"
Hắn từ từ tính kế cho Tào Tân bởi vì hắn đã luyện được một ít tà thuật nên sẽ tiến hành từ ngay bây giờ để đề phòng quân của cậu quay lại
-"Ta sẽ có cách"
Nói rồi hắn quay đi chuẩn bị bởi thuật hắn dùng thực chất chính là độc dược nhưng những thứ này phải cần thời gian chuẩn bị lâu.Ngô Gia Thiếu tại kinh thành đứng ngồi không yên, hắn gọi mọi người vào hỏi tình hình chiến sự nhưng được trả lời là mọi chuyện đang suôn sẻ, trong tay hắn có một chiến tướng vô cùng lợi hại nên đã trấn an hắn được phần nào.
Quay về lại doanh trại, A Tam nhìn thấy, hắn vội vui mừng mà hỏi
-"Có thu được tin tức gì không?"
Cậu ngồi vào bàn vừa đưa ra lá thư và miếng ngọc bội vừa kể lại câu chuyện cho A Tam nghe. Ông ta nhìn thấy miếng ngọc thì biểu cảm thay đổi ngay. Lúc này Bạch Ngọc và Phong Khiết đi vào
-"Đại ca, huynh về khi nào?"
Cậu nhìn sang rồi đáp
-"Ta vừa mới về"
Nghe xong cả 2 nhìn thấy lá thư và miếng ngọc bội trên bàn thì tiến đến xem xét rồi hỏi, A Tam đau lòng nói
-"Miếng ngọc bội này chính là kỷ vật đính ước của Lãnh tướng quân và Lãnh phu nhân, mỗi người giữ một nửa. Có lẽ nửa này là của Lãnh phu nhân, nửa kia có thể đang trên người Lãnh Nguyên"
Mọi ngươi đang suy nghĩ cách để thuyết phục Lãnh Nguyên đầu quân nhưng e rằng hơi khó để vào gặp hắn. Chuyện này có lẽ chính tay cậu phải ra tay nữa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
General FictionMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...