Thời gian thấm thoát thoi đưa, vương phủ đã xây dựng xong. Người của Lý phủ đã chuyển sang vương phủ
Hôm nay, trời xanh gió nhẹ, bầu trời quang đãng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe lá chiếu sáng khắp mọi nơi. Đường phố tuy không nhộn nhịp như kinh thành nhưng cuộc sống vẫn tấp nập, người người buôn bán, dạo quanh đường phố.
Vương phủ được xây dựng ở huyện sầm uất nhất Lương Châu, chỉ cần cánh cổng vương phủ mở ra là có thể xem được mọi thứ trên đường. Các quầy hàng được bày bán khắp phố, tiếng rao bán vang vọng, tiếng người mua, người đi đường thì thầm đã tạo nên cuộc sống náo nhiệt nơi đây.
Vẫn như mọi ngày, cậu dậy từ rất sớm ra sau vườn luyện võ. Cô cùng Lý phu nhân suốt ngày quấn quýt bên nhau không rời. Sau khi dùng bữa sáng xong, bà cùng cô đi dạo quanh thành Lương Châu. Cô từ nhỏ đã sống ở Lương Châu nên rất rành nơi đây. Cô dẫn bà đi từng con đường, hẻm phố. Đột nhiên cả 2 dừng lại ở một cửa hàng ven đường. Cửa hàng này nổi tiếng về mỹ phẩm. Cô giúp bà lựa chọn vài thứ thì bắt gặp người không nên gặp. Khuôn mặt đang vui của cô bỗng xị xuống, trong lòng còn ấm ức
-"Ui cha, là ai đây? Loại nữ nhân ô nhục này vẫn còn sống hay sao?". Là Kiều Nhân Hương lên tiếng chua ngoa.
Nghe thấy giọng này cô bỗng ngước lên xem, cô tức tối, cô cũng không phải dạng vừa, đanh đá đáp lại
-"Kiều Nhân Hương đây sao? Nhị tiểu thư của Kiều phủ mà ăn nói không có chút gia giáo nào. Thật mất mặt cho Kiều gia"
Kiều Nhân Hương nghe xong câu này thì mặt mày biến sắc, có thể nói ả không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng thuộc hàng mỹ nhân, lúc này nhìn không được chút nào, sắc mặt đỏ bừng, nhăn nhó, giận dữ vô cùng khó coi, chỉ thẳng tay vào mặt cô lớn giọng đáp lại
-"Cô, cô...ta không có gia giáo còn hơn cô là đồ chữa hoang, không biết phụ thân của đứa trẻ trong bụng là ai. Thật mất mặt".
Nghe đến đây cô không kìm nỗi lửa giận trong lòng mà giật phắt tay ả, xô ngã xuống đất. Ả nha hoàn bên cạnh thấy tiểu thư của mình bị xô ngã thì chạy đến định đánh cô thì Lý phu nhân bên cạnh tức giận lên tiếng
-"Ta nói này, Kiều tiểu thư. Cô là con nhà gia giáo sao một chút phép tắc cũng không biết"
Nghe thế, ả càng tức giận, khuôn mặt lúc này giống hệt con khỉ ăn ớt, bảo nha hoàn đánh mạnh vào cô, cô bị xô ngã xuống đất, bà vội vàng đỡ cô đứng dậy, hỏi han
-"Con không sao đó chứ?"
Cô dịu dàng đáp lại Lý phu nhân
-"Con không sao, bá mẫu đừng quá lo lắng"
Nói rồi 2 người quay mặt bỏ đi, để lại ả tức tối gào thét. Ả nhanh chóng quay về nói lại với nhị phu nhân. Bà ta lúc này đang ngồi trong phòng, thấy ả tức tốc chạy vào, vẻ mặt khó coi, bà lên tiếng hỏi
-"Nữ nhi, có việc gì mà con hớt ha hớt hãi thế?"
Ả vừa thở vừa trả lời, lời nói đứt quảng chứa đầy chua ngoa lẫn hỏa khí
-"Mẫu thân, Kiều Ngọc Lân..... còn sống....cô ta vừa đánh con.....trên phố"
Bà ta nghe xong thì ngạc nhiên hỏi lại
-"Con nói sao? Cô ta còn sống"
Ả trả lời
-"Vâng, cô ta đi cùng với một người trạc tuổi của người. Ăn mặc rất sang trọng. Bà ta rất quan tâm cô ta."
Nói xong ả nắm lấy tay mẫu thân mình rung rung, vẻ mặt tức giận, chân giậm mạnh xuống đất nói tiếp với giọng chói tai
-"Mẫu thân, người phải đòi lại công bằng cho con, cục tức này không thể nuốt được"
A Mai bên ngoài vô tình đi qua nghe được đoạn đối thoại của bọn họ thì trong lòng mừng rỡ "Tiểu thư còn sống, thật tốt quá". Nghe xong cô nhanh chóng về phòng "nhất định mình phải đi tìm tiểu thư". Bên trong căn phòng lại tiếp tục lên kế hoạch hại cô
-"Cho người theo dõi cô ta, ra tay với ả"
Ả đáp lại với giọng đầy tự tin
-"Con đã cho người theo dõi rồi"
Cả 2 mẹ con ả ta cười mãn nguyện.
Lúc này tại vương phủ, khi nghe nói cô bị ức hiếp, cậu tức giận
-"Là người của Kiều phủ sao? Để ta cho người tới bắt bọn họ về đây"
Cô nghe xong vẫn trả lời như không có chuyện gì
-"Ta không sao. Ngươi không cần phải tức giận"
Lúc này, cậu giận càng thêm giận, lớn tiếng nói tiếp
-"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Nàng với mẫu thân ra ngoài thì mang theo vài người. Lần này thì hay rồi, may không xảy ra chuyện gì, chứ không...."
Cô bây giờ tiếp tục hỏi lại
-"Không thì sao"
Sát khi của cậu tăng lên đến đỉnh điểm, cậu buông lời
-"Nàng còn nói được sao. Hay ta đưa nàng về Kiều phủ"
Lúc này cô xuống nước xin lỗi cậu. Cô nắm tay rung rung, vẻ mặt như ăn năn hối lỗi lắm, nước mắt sắp rơi ra
-"Ta sai rồi, ngươi đừng giận nữa mà, đừng đuổi ta về Kiều phủ nữa".
Thấy vậy, cậu từ từ hạ giọng
-"Được rồi, lần sau ra ngoài nhớ mang theo A Tiếu"
-"Được rồi, ta nghe lời ngươi"
Dứt lời cô lại chạy đi tìm Lý phu nhân trò chuyện
Kể từ ngày chuyển đến Lương Châu, cậu cũng khá bận rồi cho việc chiêu binh lẫn quản lý 2 phủ này. Bạch Ngọc được cậu giao phó đến Thuận Hòa chiêu binh, còn Phong Khiết thì được cậu nhờ đến Thanh Châu cùng cha hắn, tại Thanh Thành cậu trực tiếp xây dựng một phủ đệ lớn để tiếp nhận người dân bị nạn lẫn chiêu binh.
Cũng từ đây ai nấy cũng đều bất ngờ với sự hiện diện của một phủ lớn, càng bất ngờ vì không ai biết chủ nhân thật sự của phủ là ai, chỉ nghe thoáng qua là một thiếu niên họ Lý, có người còn đồn là một lão thiện nhân đã ngoài 50 tuổi.
Những ai có sức lao động thì đều có thể đến phủ ghi danh, nếu là nữ nhân thì quét dọn, nấu ăn, những ai biết trồng trọt thì ra đồng. Những nam nhân có sức khỏe thì phụ công tác khuân vác, luyện tập võ nghệ dưới danh nghĩa quân đoàn Đại Danh phủ. Những người có tư chất thì được học chữ để quản lý các chi nhánh. Chưa được bao lâu mà Đại Danh phủ đã thu hút rất nhiều người đến ghi danh. Chi nhánh của Đại Danh phủ mở rộng ra khắp cả nước, với ngành nghề là kinh doanh gạo.
Ảnh hưởng của Đại Danh phủ cũng làm cho các quan lại e dè. Có người còn muốn đóng của chi nhánh của họ.
Hôm nay, cô lại ra ngoài chơi, lần này cậu căn dặn vài tên cao thủ ầm thầm đi theo để bảo vệ cô. Phát hiện ra cô, bọn người của nhị phu nhân quay về bẩm báo với bà
-"Bẩm nhị phu nhân, thuộc hạ đã phát hiện ra Đại tiểu thư"
Bà ta tức giận quát tên thuộc hạ
-"Đại tiểu thư cái gì, là Kiều Ngọc Lân nghe chưa?"
Tên thuộc hạ sợ sệt nhỏ giọng nói theo căn dặn của bà ta
-"Vâng, là Kiều Ngọc Lân, ......Kiều Ngọc Lân.... đang trên đường phố đi về hướng Kiều phủ"
Nghe xong câu này, bà ta tức tốc bảo với tên thuộc hạ
-"Được rồi, ngươi dẫn ta đến đó".
Nói rồi bà ta đưa cho hắn một ít bạc. Hắn nhận xong số bạc rối rít cảm ơn, Hắn nhanh chóng dẫn bà ta đến chỗ cô, đằng sau đâu biết A Mai đang âm thầm đi theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)
General FictionMột người chờ đợi một người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cùng cực, tuyệt vọng nhất chính cậu lại xuất hiện bên cạnh để an ủi, vỗ về, bảo vệ cô ------- -"Ta chờ chàng đã 5 năm rồi. Tại sao bây giờ chàng mới quay lại" -------- ...