Chương 37: Xử trảm

30 5 0
                                    

Đám người của An Lạc hầu bị nhốt vào đại lao. Toàn thành đầy những cáo thị thông báo xử trảm tên An Lạc hầu cùng đồng bọn khiến bách tính vui mừng khôn xiết.
Sáng hôm nay, tiết trời đông chí lạnh thấu xương, mưa phùn lất phất. Đoạn đầu đài được dựng lên giữa huyện Lạc Thành, bàn giám trảm được đặt ngay ngắn ở vị trí cao nhất để có thể quan sát đầy đủ nhất. Bách tính toàn thành đã có mặt từ rất sớm để chứng kiến kẻ hại nước hại dân phải rơi đầu đền tội. Xe tù áp giải An Lạc hầu cùng 6 tên đồng phạm của hắn từng chút, từng chút đi thẳng về đoạn đầu đài. Bách tính nhìn thấy ai nấy đều tức giận ném đá, trúng gà cùng các loại rau củ về bọn chúng. Già trẻ, trai gái đều tức giận, mắng mỏ cùng với hành động đối với bọn chúng
-"Ném chết hắn đi"
-"Cho chết này, đồ hại nước hại dân"
........
Xe tù đã đến đoạn đầu đài, bọn họ trông chờ một vị anh hùng cứu rỗi bọn họ xuất hiện. Trong lòng họ bây giờ cậu không khác gì một vị anh hùng, cậu đã phát gạo trong kho của mình để cứu tế nạn dân, đâu ai biết được thân phận thật sự của cậu.

Giờ ngọ đã điểm, cậu hiên ngang ngồi trên bàn giám trảm chuẩn bị hành quyết bọn chúng. Bách tính trong thành không khỏi ngạc nhiên, một ông chủ buôn gạo lại trở thành khâm sai, ngày ngày cứu giúp nạn dân. Nhiều tiếng xì xào nổ ra, "ông chủ Hoa kìa", "sao ông ấy lại ngồi ở đó", "bà không biết sao, ngài ấy là khâm sai được hoàng thượng phái tới", "ngài ấy trẻ tuổi như vậy nhưng làm việc rất tốt", "......". Dù bất ngờ thế nào nhưng bách tính mong chờ nhất vẫn là thời điểm nhìn thấy bọn hắn rơi đầu. Cả 7 tên được bắt quỳ sẵn trên pháp trường, cậu xoăn tay áo cầm tấm thẻ ghi chữ tử vứt xuống đài cùng theo lời hô to đầy sát khí "trảm"

Các đao phủ chuẩn bị hành quyết thì bên ngoài một tên ngự lâm quân và một tên công công nói lớn vọng vào
-"Đao hạ lưu nhân, đao hạ lưu nhân"
Hắn đến trước mặt cậu chào hỏi và truyền ý chỉ của đại hoàng tử muốn giữ người, đưa về đại lý tự xử lý. Cậu không đồng ý, khăng khăng trảm đầu bọn chúng thì bất ngờ trước sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến. Bách tính lúc này hụt hẫng, có người còn nói rằng cậu cũng như những tên tham quan khác mà thôi. Cậu vẫn kiên định trảm bọn chúng, thấy tình thế không thể xoay chuyển nên vị khách kia sử dụng tước vị của mình để làm khó cậu
-"Lý Đại Liên, bản cung tới đây truyền ý chỉ, tại sao ngươi không chịu dừng tay?"
Cậu vẫn khí thế đó đáp lại
-"Xin hỏi hoàng hậu đang truyền ý chỉ của ai?"
Bà ta hiên ngang, cậy quyền thế của mình mà bức ép cậu, cậu không hề sợ hãi mà tung ra con ác chủ bài để có thể trừ hại cho dân. Cậu quay lại nói với Hồng Hoa rằng hãy mang thánh chỉ và khán long giản đến cho cậu. Trước mặt bách tính và mọi người, cậu dõng dạc hô lớn
-"Khán long giản và thánh chỉ ở đây. Ai dám không nghe"
Mọi người sợ hãi quỳ xuống, cậu tiếp tục
-"Ta, Lý Đại Liên, thay mặt hoàng đế Ngô Gia Hoàng ban thánh chỉ. An Lạc hầu và đồng phạm tội ác tày trời, tiến hành xử trảm để xoa dịu phẫn nộ trong lòng bách tính cũng như kỷ cương của quốc gia. Ai kháng chỉ trảm không tha"
Vừa dứt lời các đao phủ lập tức hành hình. Nhìn đệ đệ ruột thịt bị xử chết ngay trước mặt, bà ta tức giận vô cùng nhưng không thể làm gì cậu. Bà ta chỉ biết ôm hận trong lòng mà quay về hoàng cung tìm cách trừ khử cậu mà thôi.

Bên dưới, mọi người hân hoan, vội vàng quỳ xuống tạ ơn cậu. Cậu nắm lấy tay mọi người đỡ dậy, có người còn vui mừng hỏi han nhưng quên đi thân phận của cậu. Cậu rất vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa, cậu thông báo với mọi người ngày mai đến huyện nha nhận cứu trợ, công nhân xây dựng đê điều được nghỉ một ngày để dưỡng sức. Sáng hôm sau, cậu và cô cùng người của chi nhánh Đại Danh phủ đến huyện nha để phát gạo. Bách tính xếp thành từng hàng rất trật tự, mỗi nhà được nhận 10 đấu gạo và 10 quan tiền, đến trưa thì mọi việc được hoàn thành.

Cô thấy cậu nhễ nhại mồ hôi, lấy ra một chiếc khăn nhỏ đến lau cho cậu
-"Tướng công, chàng có mệt không?"
Cậu dù có mệt nhưng được cô chăm sóc thế này thì bao nhiêu đó có đáng là bao. Ngược lại, cậu lo lắng cho cô nhiều hơn, một tiểu thư chân yếu tay mềm làm sao có thể làm những việc nặng nhọc như thế được. Không phải cô nài nỉ đi theo thì cậu cũng không cho cô ra đây làm gì. Cậu mỉm cười đáp lại
-"Ta không mệt, ngược lại nàng đó, không ở trong phủ mà ra đây để mồ hôi nhiều thế kia"
Nói rồi cậu lấy khăn cô đang lau cho mình lau mồ hôi cho cô. Màn quan tâm này khiến cho không ít người phải ganh tị. Bách tính phía dưới biết được thì không ngừng tán thưởng "thê tử của ngài ấy xinh đẹp quá"
Xong việc, cô khoát lấy tay cậu về lại chi nhánh Đại Danh phủ. Hình ảnh này khiến cho không ít cô nương con nhà gia thế phải khóc thầm. Một số viên ngoại muốn gả khuê nữ nhà họ cho cậu nhưng phải nuối tiếc, một số công tử say đắm cô cũng phải ngậm ngùi chua xót nhìn 2 người họ hạnh phúc.

Cậu và cô tiếp tục lên đường đến các châu, huyện để cứu tế nạn dân và tu sửa đê điều. Dưới sự giám sát của cậu, công tác diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Chẳng mấy tháng sau, công trình hoàn thành trước dự kiến, cuộc sống của bách tính dần dần được phục hồi, mọi người lại được an cư lạc nghiệp.
Hôm nay, đại công cáo thành, cậu quay lại Lạc Thành để từ biệt đám công nhân kia. Cậu chỉ muốn một mình đi gặp họ nhưng cô nằng nặc đòi theo, nước mắt rơi xuống quá lợi hại nên cậu đành chấp nhận. Đến trưa, cậu dẫn cô đến công trường, cả bọn công nhân lúc này cũng chuẩn bị mọi thứ để quay về nhà đoàn tụ với gia đình, mấy tháng nay bọn họ chưa về nhà. Vừa nhìn thấy cậu, cả đám công nhân mừng rỡ gọi nhưng vì thân phận khác biệt nên không thoải mái, giữa bọn họ có một khoảng cách vô hình nào đó. Nhận ra điều này, cậu tươi cười với bọn họ và nói rằng cứ xưng hô như lúc trước. Bất ngờ hơn là gặp cậu, đám công nhân nhìn thấy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô nương đi cùng cậu. Cả đám lặng nhìn một hồi lâu, A Nhất chỉ tay về phía cô
-"A Liên, vị cô nương này là......"
Cậu cười đáp với y cũng như xua tan những nghi hoặc trong lòng mọi người
-"Đây là Lân Lân, thê tử của đệ"

Chào hỏi nhau vài câu, cậu nói lên mục đích mà cậu đến gặp mọi người hôm nay. Mọi người có vẻ hơi buồn khi nghe tin cậu rời đi, cậu hỏi mọi người về công việc sau này, ai nấy đều buồn bã không trả lời. Hiểu được vấn đề cậu đề nghị bọn họ đến chi nhánh Đại Danh phủ làm việc. Khuôn mặt họ hiện lên một tia sáng nhưng dần vụt tắt, sau lưng họ còn cả gia đình, khó khăn chồng chất khó khăn. Cậu ân cần giải thích với bọn họ là chi nhánh Đại Danh phủ nhận tất cả mọi người có sức lao động, ai ai cũng được nhận công việc để mưu sinh. Bọn họ vui mừng từ biệt cậu để về nhà chuẩn bị, cậu cùng cô sánh bước quay lại chi nhánh Đại Danh phủ để chuẩn bị trở về.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ