Chương 51: Trùng sinh

31 6 0
                                    

Tiếng hét của Kiều Ngọc Lân khiến mọi người trong phòng bất động, kẻ vui mừng người rơm rớm nước mắt. Mất đi một Lý Đại Liên đã quá đủ rồi, bây giờ cô tỉnh lại là một niềm an ủi lớn. Mọi người quay quầng bên cạnh giường đợi cô, tiếng gọi vang lên
-"Lân Lân"
-"Đại tẩu"
-"Tiểu thư"
Cô đưa mắt quét nhìn một lượt rồi hỏi
-"Ta nằm đây bao lâu rồi"
Tiếng ai đó trả lời làm cô bất giác xuống giường vội chạy đi tìm cậu.
Quay lại đại sảnh chính là tấm bài vị lớn đề dòng chữ "Bình Tây Vương Lý Đại Liên chi vị"
Không tin vào mắt mình, cô như người điên mà nắm lấy từng người gào lớn
-"Chàng ấy chưa chết, chàng ấy bảo ta đợi chàng ấy quay về"
Từng lời nói khiến mọi người đau lòng nhưng phải chấp nhận sự thật, Lý Đại Liên đã rời xa trần thế, bây giờ chỉ còn lại một vài người thân thuộc mà thôi.

Bên ngoài thành truyền đến tiếng thất thanh của binh sĩ
-"Quân đội của Ngô Gia Thiếu đã tấn công thành"
A Tam cùng với mọi người chỉ huy quân đội ứng chiến. Cổng thành mở ra, A Tam cùng Khúc Hạo, Huyền Hoàng, Phong Khiết và Bạch Ngọc dẫn quân đội triều đình và quân đoàn Đại Danh phủ đứng trước cổng thành. Bên địch, Tào phó tướng cùng đám ô hợp đầu trộm đuôi cướp dẫn theo quân đội triều đình. Hắn ngông cuồng hống hách
-"A Tam, ta khuyên ngươi nên đưa tay chịu trói, ta cầu xin đại hoàng tử sẽ tha mạng cho ngươi"
A Tam nhổ vào mặt hắn
-"Ta khinh. Ta có chết cũng chết vì triều đình, không như ngươi làm kẻ phản nước hại dân"
Hắn tức giận lao đến đánh, A Tam không hề thua kém hắn về mặt võ công. Cả 2 đấu hơn 200 hiệp thì hắn đã bị đánh ngã ngựa, quân hắn thấy thế tràn lên vây lấy A Tam, bên này tất cả đều xông lên. Đại chiến một hồi lâu, quân hắn thua cuộc nên hắn đã dùng Càn Khôn cung bắn vào quân đoàn Đại Danh phủ.

Sau khi hứng chịu mũi tên đó, hàng ngàn quân tử thương. Nhận thấy tình thế không ổn, cả quân rút về thành cố thủ. Nhưng lương thực trong thành có hạn, quân số lại đông nên không thể nào cố thủ lâu trong thành được. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 3 tháng kể từ lúc 2 quân giao chiến, thành Lương Châu còn đó nhưng trong thành đang rơi vào thế cùng cực, tiến thoái lưỡng nan. Quân đội cũng như người dân không còn lương thực để cầm cự, tối hôm đó mọi người bàn cách thoát khỏi thành, bằng giá nào cũng phải bảo vệ được thái tử, Lý phu nhân và cô an toàn rời khỏi.

Đêm đông giá rét, mưa phùn lất phất những đợt gió lạnh thấu xương hun hút thổi qua. Mọi người ai cũng say giấc thì một đoàn quân đang tìm cách rời thành. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Khúc Hạo và Huyền Hoàng tiên phong đánh địch, phía sau A Tam và Bạch Ngọc bảo vệ mọi người.
Phát hiện Lương Châu có động tĩnh, đám người của Ngô Gia Thiếu lập tức tập hợp ở ngay trước mặt, Khúc Hạo và Huyền Hoàng nói lớn
-"Chúng ta sẽ cản chúng, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được thái tử, bá mẫu và đại tẩu"

Kết quả trong lòng ai cũng biết nhưng bọn họ không thể phụ sự kỳ vọng lúc còn sống của cậu. Ai nấy âm thầm hiểu ý rồi cố sức để bảo vệ những người mà họ cho là quan trọng. Khúc Hạo và Huyền Hoàng dẫn theo hơn 20 cao thủ đại nội xông vào quân địch, dù địch thế nào cũng không thể cản phá được bọn họ, đoàn người phía sau lợi dụng tình hình để xông ra ngoài. Rất nhanh, Tào phó tướng lại dùng chiêu cũ, lấy Càn Khôn cung bắn về phía xe ngựa, 3 cây Chấn Thiên tiễn bay vun vút, Khúc Hạo và Huyền Hoàng chỉ còn cách lấy thân đỡ mũi tên kia, còn một mũi tên còn lại cả 2 đã nắm chặt.
Máu trong người trào ra, cả 2 mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt, trước mặt bọn họ cảnh tượng thật hãi hùng, cả đám hét lớn
-"Khúc Hạo, Huyền Hoàng"
Phong Khiết không chịu được mà lao đến ôm lấy thi thể bọn họ, khóc lớn. Hắn điên cuồng lao vào chém quân địch nhưng không thể giết hết. Bạch Ngọc lao đến ôm lấy hắn rời đi
-"Huynh không thể để bọn họ hi sinh vô ích được. Đừng quên đại ca vì sao lại chết. Chúng ta phải thay huynh ấy thực hiện tâm nguyện"
Những lời này như trúng tâm can nên y từ từ bình tĩnh rồi theo đoàn người quay về căn cứ ở Thuận Hòa.

Sau khi chết, linh hồn của Khúc Hạo và Huyền Hoàng quay về chốn cũ. Họ bắt gặp cậu đang ngồi bên một ngọn núi, bọn họ gọi lớn
-"Đại ca, huynh ngồi đây làm gì?"
Nghe tiếng gọi, Lý Đại Liên chợt nhìn lên nói
-"Ta ở đây chờ 2 ngươi"
Cả 2 thắc mắc hỏi lại
-"Huynh chờ bọn ta sao?"
Cậu gật đầu rồi dẫn bọn họ vào một động lớn đề 2 chữ Kim Quang, bên trong một vị đạo sĩ râu tóc bạc phơ đang thiền định, cậu tiến tới gần hành lễ gọi 2 tiếng
-"Sư tôn"
Vị đạo sĩ kia mở mắt ra, cầm cây phất trần phất mạnh về phía Khúc Hạo và Huyền Hoàng
-"Bây giờ không tỉnh lại thì chờ đến khi nào?"

Dưới pháp lực của Thái Ất chân nhân, cả 2 lập tức biến thành Hỏa Tiêm thương và Vòng Càn khôn rồi sau đó cả 2 biến lại thành người. Hỏa Tiêm thương hỏi cậu
-"Huynh đã hạ phàm sao bây giờ lại ở đây?"
Cậu kể đầu đuôi mọi chuyện cho 2 người nghe.
-"Chuyện bắt đầu như thế này. Sau khi trúng Chấn Thiên tiễn, nguyên thần của ta rời khỏi thân xác phàm trần, vất vưởng giữa không trung vô định, nguyên thần rời khỏi xác để đầu thai nhưng chưa hết dương thọ không thể trở về thiên đình. Cứ thế nguyên thần không chốn trú ngụ lại tìm đến nơi khởi sinh của mình. Ta đến núi Càn Nguyên tìm sư tôn nhờ giúp đỡ. Thái Ất sư tôn đã biết trước kiếp nạn nên một lần nữa dùng hoa sen hóa cốt. Ta muốn quay lại trần gian phò tá thái tử nhưng thân thể phàm trần không có pháp lực không thể đấu lại Càn Khôn cung nên phải đợi Hỏa Tiêm thương và Vòng Càn Khôn ngươi quay lại".

Cả 3 đã hội họp cũng chính là lúc bọn họ quay lại trần gian, cậu nhờ Thái Ất chân nhân đưa mình trở lại hạ giới, Hỏa Tiêm thương và Vòng Càn Khôn theo cậu xuống trần không thể biến lại được hình người cho đến khi cậu quay về phục mệnh để tránh ảnh hưởng đến tương lai.
Thời gian không chờ người, dưới trần gian đã trải qua hơn 2 năm rồi. Tình hình chiến sự diễn ra gay gắt, Ngô Gia Thiếu tự xưng là hoàng đế ra sức đàn áp bách tính, mọi người đều đầu quân dưới danh nghĩa quân đoàn Đại Danh phủ nhưng không thể nào chống lại sức mạnh của Càn Khôn cung. Thành Thuận Hòa dễ thủ khó công nhưng bị bao vây vẫn không thể nào chống nỗi, A Nhất từ Lương Thành lại kéo người về Thuận Hòa tiếp ứng lương thực. Bên ngoài lại vang lên tiếng báo
-"Quân đội Ngô Gia Thiếu lại đến"
A Nhất vừa hay có dịp báo thù cho cậu nên đã tiên phong dẫn quân ứng chiến
-"Để ta đi, ta muốn báo thù cho thiếu gia"
Nói rồi không đợi mọi người đồng ý, y dẫn quân tiến đánh địch, bọn chúng quyết lấy được Thuận Hòa thì Ngô Gia Thiếu hoàn toàn làm chủ. Trận đánh lần này quy mô vô cùng lớn, hắn dẫn theo 20 vạn quân, Càn Khôn cung được bắn thẳng vào quân đoàn Đại Danh phủ. Ai nấy nhắm mắt chấp nhận số phận nhưng không ngờ ở đâu xuất hiện một vòng tròn lớn đánh bay 3 cây Chấn Thiên tiễn. Tào phó tướng tức giận hét lớn
-"Là kẻ nào. Là kẻ nào. Mau ra đây"

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ