Chương 27: Ẩn thân tìm hiểu

28 3 0
                                    

Sau khi đến Lạc Thành, cậu không bắt tay vào điều tra ngay nhưng tìm cách tiếp cận An Lạc hầu. Dinh phủ tại Lạc Thành là một chi nhánh buôn bán của Đại Danh phủ. Tửu lầu lớn nhất ở Thanh Châu là của Phong Khoát nên việc tiếp cận An Lạc hầu vô cùng dễ dàng.
Giả dạng thương gia buôn bán gạo, cậu dần dần tìm cách lấy lòng tri huyện rồi đến An Lạc hầu. Một buổi sớm mùa đông, thời tiết lạnh thấu xương, gió thổi từng cơn tạt vào mặt khiến lòng tê tái, cậu rảo bước trên những con đường nơi nạn dân đói khổ đang chờ cứu tế. Trên đường đầy rẫy những nạn dân đang nằm la liệt, người đói khát, người nằm lăn lóc, những người già sắp lìa xa trần thế, những đứa trẻ đói sữa khóc, những người đau ốm không có tiền chữa trị, khung cảnh thật thê lương. Cậu dừng lại ở một con đường nhỏ, nơi đây không có quá nhiều người, một cô nương đang quỳ bên đường với tấm bảng đeo trên cổ "bán thân chôn phụ thân". Cảnh này làm cậy đau thấu tâm can, cậu đứng trước mặt cô gái đó. Thấy vậy, cô gái khóc lóc thảm thiết van xin cậu
-"Công tử, ngài có thể mua ta không, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngài để đền ơn, ta cần tiền để lo hậu sự cho phụ thân"
Cậu không kìm được lòng cất tiếng
-"Cô nương, có thể đưa ta về nhà của cô không?"
Như giữa sông với được khúc cây, cô lau vội nước mắt rồi dẫn cậu về nhà của mình. Sau khi qua các con đường làng nhỏ, cậu dừng lại ở một căn nhà tồi tàn, xụp xệ, cô gái dẫn cậu vào trong. Lòng chua xót cắn chặt răng, "bách tính khổ sở thế này tại sao không ai bẩm báo". Cậu đưa cho cô 10 lượng bạc, bảo cô lo hậu sự xong còn thừa thì hãy giữ mà dùng. Vừa quay ra cửa thì được cô gái gọi ngược lại
-"Công tử, sau khi lo hậu sự xong nô tỳ đi đâu để tìm người?"
Cậu quay lại đáp
-"Không cần đâu, số tiền đó đối với ta không là gì cả"
Cô gái khăng khăng muốn theo cậu
-"Người đã mua nô tỳ rồi, suốt đời này nô tỳ sẽ theo hầu hạ cho người"
Không còn cách nào, cậu đáp lại
-"Ta là thương gia buôn gạo, nếu ngươi khăng khăng đòi theo thì hãy đến Đại Danh phủ tìm ta"
Nói xong cậu quay bước đi ra về, cô gái quỳ xuống cúi đầu đa tạ, đi được 1 đoạn thì cậu gọi lớn
-"Hồng Hoa"
Một thân xích y hiện ngay trước mặt
-"Thế tử có gì sai bảo"
-"Ngươi quay lại chi nhánh Đại Danh phủ bảo họ xuất gạo trong kho cứu tế nạn dân, sau đó ngươi đi điều tra tên tri huyện cho ta"
Nghe xong cô ta biến mất chỉ vang vọng lại tiếng nói "vâng, thế tử".
Lúc này, cậu quay lại Hồng Phong lầu, tử lầu của Phong Khoát để nghe ngóng tin tức. Cậu căn dặn Phong Khiết
-"Đệ tìm cách tiếp cận tên An Lạc hầu cho ta"
Dùng xong cơm trưa cậu lại tiếp tục đi đến đoạn công nhân xây dựng đê. Cậu tìm cách làm quen với A Nhất, một công nhân ở đó. Nơi đó do quân đội Thanh Châu quản lý, đốc thúc công việc. Từ ngày An Lạc hầu tới thì hắn đã thay toàn bộ người ở nơi đây thành người của hắn. Cậu nhờ A Nhất xin cho làm việc ở đây, ngày ngày cậu làm việc cùng nhóm công nhân.
Dịch quán
Một tên lính chạy vào bẩm báo
-"Hầu gia, có thư của Hoàng hậu gửi tới"
Nói rồi tên lính đưa thư cho hắn xem, hắn đọc thư xong thì sắc mặt có chút thay đổi. Cùng lúc đó, tri huyện Lạc Thành đi vào
-"Hạ quan tham kiến hầu gia"
Hắn nói
-"Tưởng Hoành, ngươi tới đúng lúc lắm"
-"Hầu gia có gì sai bảo. Hạ quan vừa nhận được tin là khâm sai đã trên đường tới đây"
Tri huyện run run đáp, hắn tiếp tục nói
-"Ta cũng vì chuyện đó đây, sổ sách ngươi làm tới đâu rồi"
-"Hạ quan đã cho người xử lý xong xuôi rồi, còn tên huyện thừa thì phải xử lý như thế nào đây thưa hầu gia"
Hắn không nói mà chỉ đưa bàn tay kéo ngang qua cổ, tri huyện hiểu ý cáo lui nhưng vừa đi vài bước thì quay lại hỏi
-"Hầu gia, đáng lẽ thời gian này khâm sai đã tới đây rồi nhưng hiện tại chưa thấy"
Hắn cười lớn nói
-"Có lẽ hắn tuổi trẻ ham chơi nên chưa tới thôi"
-"Ý ngài là...?
-"Khâm sai chính là tên Lý Đại Liên, con trai của Lý Bá chết trận ở Thanh Hà. Hắn chẳng làm nên trò trống gì đâu"
Tên tri huyện không nói gì thêm và cáo lui
Lạc Thành đường phố
Trong thành hiện tại dán đầy cáo thị tố cáo tội ác của huyện thừa, giờ ngọ ngày mai xử chém. Sau khi nhận được tin, cậu bố trí người cứu tên huyện thừa ra.
Đoạn đê vỡ
Thời gian cậu tới huyện Lạc Thành cũng đã được 15 ngày rồi, đa số là cậu làm công nhân xây dựng đê. Lúc này, một công nhân gục ngã do làm việc quá độ, ăn uống thiếu thốn, cậu nhanh chóng tới đỡ
-"Huynh không sao chứ"
Hỏi xong cậu quay lại hét lớn
-"Có người ngất xỉu mau tới giúp một tay đi"
Cả đám công nhân dừng lại, chạy nhanh tới chỗ người ngất. Đám quan binh thấy vậy đi tới cầm roi đánh tới tấp vào đám người
-"Còn không mau đi làm việc"
Cậu nắm chặt cây roi toang đánh lại thì A Nhất ngăn cản
-"A Liên, đệ đừng chống lại, sau này sẽ khó sống với bọn chúng lắm"
Nghe xong cậu cắn răng nuốt giận, đưa ánh mắt liếc nhìn rồi quay đi. Một tên quan binh hống hách đánh cậu
-"Ngươi chống đối này, cho ngươi chống đối này"
Lúc này cậu tức giận tới đỉnh điểm, đánh trả tên quan binh đó. Hắn bị cậu đánh tới thổ huyết, cả đám quan binh kéo tới bao lấy cậu thì Hồng Hoa xuất hiện đánh bọn chúng ngã nhào. A Nhất thấy vậy giục cậu
-"A Liên, đệ chạy đi, đừng để bị bọn chúng bắt"
Cậu không muốn rời đi, quay lại nói
-"Đệ đi rồi bọn huynh phải làm sao?"
A Nhất vẻ mặt kiên định trấn an cậu
-"Bọn ta tự lo được, đệ mau chạy đi"
Dứt lời thì Hồng Hoa nắm lấy tay cậu vận công bay đi, cả đám công nhân ngày hôm đó bị một trận đòn nhừ tử.
Quay về chi nhánh Đại Danh phủ cũng là lúc cô gái được cậu cho bạc lo hậu sự cho phụ thân hôm trước đến tìm. Vừa thấy cậu, cô gái mừng rỡ nhưng không khỏi xót thương
-"Công tử, nô tỳ đã đến đây tìm người mấy lần rồi nhưng không gặp. Người vì sao ra nông nổi thế này"
Cô gái nhìn vết thương trên vai và lưng cậu, cô nhanh chóng rời đi
-"Nô tỳ đi tìm thuốc cho người"
Cậu quay lại nói với Hồng Hoa
-"Việc ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?"
-"Bẩm thế tử"
Câu giơ tay bảo dừng lại
-"Từ giờ trở đi hãy gọi ta là đại thiếu gia"
-"Vâng, đại thiếu gia. Thuộc hạ đã điều tra được tên tri huyện đó cấu kết với An Lạc hầu cắn xén cứu tế. Hắn rất thích tiền nhưng lại nhát gan. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này"
Nói xong Hồng Hoa đưa cho cậu một quyển sổ
-"Đây là sổ sách mà huyện thừa đã ghi lại, số liệu này hoàn toàn khớp với số liệu triều đình ban xuống. Những con số lệch là do cắt bớt"
Nói xong Hồng Hoa vụt mất, lúc này cô gái kia bước vào, mang theo một thau nước, khăn và thuốc bột. Cô gái nắm lấy áo cậu cởi ra, cậu giật mình nói
-"Ngươi làm gì vậy?"
Cô gái bị cậu làm cho giật mình, đáp lại
-"Nô tỳ rửa vết thương cho người"
Cậu đi vào phòng, cô gái đi theo cậu. Cậu không cho cô gái rửa vết thương mà tự mình làm. Lăn lộn một lúc cậu vẫn không làm được, cô gái đi vào, cậu im lặng để cho cô rửa vết thương rồi xoa thuốc, trong phòng chỉ nghe vọng tiếng kêu đau của cậu mà thôi

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ