Chương 47: Bí mật thân thế

38 7 0
                                    

Trong ngôi làng nhỏ nằm sâu giữa khu rừng cổ kính, ngôi nhà chính giữa làng là nơi cai trị cũng là nơi ở của tứ đại công chúa.
Không khí trong gian phòng đại điện dường như đã chia thành 2 thế lực âm thầm, một bên là cô cùng Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly như cố nhân lâu ngày gặp mặt, nói nói cười cười quấn quýt bên nhau, một bên là không khí trầm ngâm đè nặng cả không gian, cậu trầm tư không muốn nói ra sự thật vì sợ cô gặp nguy hiểm, không biết nên giữ kín chuyện này hay phải làm sao? Bạch Trạch vẫn luôn nghi ngờ về cậu, muốn lấy thông tin từ cậu nên đã giữ chân cả 2 ở lại

Đêm hôm đó, khu rừng bao quanh làng lại xuất hiện một màng sương dày đặc, khí độc từ sương tỏa ra khiến cho ai đi vào cũng sẽ mất mạng, ngoại trừ người dân trong làng. Sau khi dùng xong bữa tối, cậu muốn ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cậu dùng khinh công bay thẳng lên mái đình ngồi nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm.
Ánh trăng đã qua ngọn sào, chiếu rọi khắp nơi mang đến một chút dịu dàng của một vị thiếu nữ tuổi xuân thì. Hai tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn lên trời để tận hưởng những làn gió mát đang len lỏi qua từng thớ thịt, mái tóc bắt đầu theo gió tung bay nhẹ nhàng khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thản vẻ khôi ngô băng lãnh của người ngồi đó.

Phía bên dưới chính là khung cảnh đang tề tựu bên chiếc bàn lớn để hỏi han trò chuyện. Xung quanh căn phòng những ngọn nến lấp lánh, ánh sáng xuyên qua các khe cửa tới tận ngoài sân. Như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết Kiều Ngọc Lân, Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly lại với nhau. Bọn họ như tỷ muội mà trò chuyện, tiếng nói cười cứ thế râm ran, vang vọng theo từng cơn gió. Tâm thái vô lo vô nghĩ đã khiến cho những người xung quanh càng thêm phấn khởi.

Những câu nô đùa của cả ba tuy bên ngoài vui vẻ nhưng không che giấu được nỗi ưu tư trong lòng của 2 tỷ muội song sinh kia. Nét mặt của cả 2 khiến cô phải bận tâm
-"Hai cô có chuyện gì không vui hay sao?"
Thủy Linh Lung lắc đầu rồi thở một hơi thật dài, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hỏa Lưu Ly bên cạnh cũng không kém phần buồn bã. Cô lại nói thêm một câu nữa
-"Có chuyện gì không vui sao? Nói ra có thể ta giúp được 2 cô
-"Câu chuyện này rất dài, có lẽ cô không giúp được bọn ta đâu"
Cô không kiên nhẫn mà bồi thêm một câu
-"2 người không nói ra làm sao biết ta không giúp được"

Miễn cưỡng chấp nhận, bọn họ bắt đầu kể lại câu chuyện mà tổ tiên họ truyền lại qua bao thế hệ đến 2 cô thì tin tức một chút cũng không có
-"Chuyện là như thế này, tổ tiên bọn ta thuộc tộc Linh thú và tộc Pháp khí. Chúng ta có 2 báu vật đó là Kim Thủy và Ngân Thủy lệnh bài. Ngân Thủy lệnh bài ở lại Họa Thiên huyễn cảnh giữ vững kết giới không cho người ngoài xâm nhập vào trong, mỗi khi trăng tròn thì cánh cửa nối nhân gian và huyễn cảnh sẽ mở thông qua một cuốn sách thần thượng cổ. Cuốn sách này do quy tộc bảo vệ từ ngàn xưa, đến chúng ta cũng không biết nó được hình thành như thế nào."
Nói đến đây càng khiến cô tò mò, cô nhanh chóng thêm vào
-"Thế Kim Thủy lệnh bài ở đâu?"
Tiếp lời của cô, Thủy Linh Lung từ từ nói
-"Từ khi chiến đấu với Yêu Tộc Đại đế, Kim Thủy lệnh bài được Đông Hải Long Vương mang về long cung, sau đó bảo vệ tiểu công chúa Đông Hải là Tiểu Long Nữ"

Nghe đến cái tên Tiểu Long Nữ kia, cô thốt lên
-"Cô nói là bảo vệ Tiểu Long Nữ"
Thủy Linh Lung cùng Hỏa Lưu Ly cùng nhau gật đầu đồng ý
-"Đúng vậy, nhìn biểu hiện của cô như biết Tiểu Long Nữ là ai?"
Cô chợt nhíu mày, cố nhớ lại
-"Ta thì không biết nhưng tướng công ta có lẽ sẽ biết?"
Cả 2 ngạc nhiên
-"Cô nói tướng công cô, không phải là tên đang ngồi trên mái đình đó chứ"
Cô gật đầu, tiếp tục nói
-"Có lần ta nghe chàng ấy gọi Tiểu Long Nữ nhưng ta cũng không để tâm lắm"
Cả 2 nghe xong có được chút manh mối nên rất đổi vui mừng. Cô lại hiếu kỳ hỏi tiếp
-"Các cô vẫn chưa nói cho ta biết nhiệm vụ của 2 cô là gì?"
Hỏa Lưu Ly trả lời
-"Tiểu Long Nữ đã hạ phàm đầu thai kiếp khác nên chúng ta được lệnh cũng hạ phàm để bảo vệ cho người nhưng chúng ta đã tìm mấy năm rồi vẫn chưa có tin tức"

Bên trên mái đình, cậu vẫn tận hưởng ngọn gió trong lành cùng với ánh trăng êm dịu. Một thân ảnh nhẹ nhàng lướt đến phía sau lưng, cậu không cần nhìn cũng biết người đó là ai
-"Cô tới đây muốn hỏi ta về chuyện lúc chiều sao?"
Thân ảnh đó không nhanh không chậm mà trả lời
-"Ngươi rõ ràng đã biết rõ tại sao lại muốn giấu bọn ta?"
Cậu không vội trả lời, im lặng một lúc lâu mắt vẫn hướng về phía ánh trăng êm dịu. Bạch Trạch đến bên cạnh ngồi xuống rồi cũng hướng mắt về mặt trăng kia.
-"Trăng hôm nay thật đẹp!"

Yên lặng một lúc lâu, không gian cũng dần chìm vào tĩnh lặng của cảnh khuya hiu hắt chỉ nghe râm ran tiếng côn trùng. Bên dưới cô cùng Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly gọi lớn khiến cậu và Bạch Trạch cùng lúc quay đầu nhìn lại. Cả 2 đáp xuống đất, cậu đến bên cạnh nắm lấy tay cô dẫn đi
-"Cũng không còn sớm nữa. Ta về nghỉ ngơi trước đây"
Lặng nhìn bọn họ rời đi, Bạch Trạch cảm thấy hụt hẫng khi chưa hỏi được thông tin gì từ cậu. Nhưng phải chấp nhận, cả 3 quay về phòng. Trên đường đi, Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly cho Bạch Trạch biết là cậu biết Tiểu Long Nữ là ai. Thông tin này càng khẳng định nhận định của Bạch Trạch là đúng. Cậu chính là Tam thái tử Na Tra.

Ở một diễn biến khác, nhiều ngày không có cậu ở hoàng cung, thái tử gặp rất nhiều phiền phức, bọn gian thần tìm cách lật đổ. Chu tể tướng ra sức bảo vệ cho thái tử và chống đỡ mọi chuyện, duy chỉ có 1 chuyện là ông không thể nào quyết định được, tiến thoái lưỡng nan. Cũng vì chuyện này mà triều đình lại một phen sóng gió, khơi nguồn cho một cuộc chiến sắp xảy ra.

Nơi Thanh Hà xa xôi phương bắc, Tào phó tướng nhận được tin bát hoàng tử lên ngôi thái tử thì cũng đã rục rịch chuẩn bị binh lực tiến hành binh biến. Không biết từ đâu mà hắn có được Càn Khôn cung và Chấn Thiên tiễn. Đây vốn là bảo vật trấn bảo của Trần Đường quan năm xưa, cũng chính Chấn Thiên tiễn đã bắn xuyên tim cậu lúc chưa hóa cốt thành sen, cũng là khắc tinh của cậu. Trong tay có được thần khí, hắn âm thầm liên lạc với Ngô Gia Thiếu tiến hành binh biến vào đúng ngày giỗ đầu của Ngô Gia Hoàng. Mọi thứ bọn chúng đã sẵn sàng, chỉ chờ thời gian đến là có thể trong ứng ngoài hợp công phá kinh thành, giành đại quyền về tay.

Sáng hôm sau, giữa khu rừng âm u, ánh mặt trời đã lên rất cao nhưng không thể xua tan màn sương bao phủ quanh làng. Nói gì thì nói, cậu và cô là khách nên không từ mà biệt được. Cậu cùng cô tìm đến đại sảnh để từ biệt, vừa đúng lúc bọn họ cũng muốn gặp cậu để hỏi mọi chuyện một lần nữa. Mọi người đông đủ ở đại sảnh, cậu chắp tay đa tạ rồi từ biệt ra về nhưng vừa quay lưng thì tiếng của Bạch Trạch khiến cậu đứng người
-"Ngươi chính là Tam Thái tử Lý Na Tra"

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ