Chương 7: Giấc mơ kỳ lạ

45 4 0
                                    

-"Hoàng thượng, vạn lần không được, người ngự giá thân chinh, triều đình phải làm sao đây. Còn nữa, Lý gia đã xảy ra chuyện rồi"
-" Khanh nói rõ xem. Trẫm thân chinh, quyền nhiếp chính sẽ do Đại hoàng tử Ngô Gia Thiếu phụ trách".
Nghe đến đây, Chu tể tướng sắc mặt khó coi bẩm báo tiếp
-"Lý phủ đột nhiên bị thích khách, trên dưới Lý gia 300 trăm người bị tiêu diệt sạch. Lý phu nhân và Đại thiếu gia không rõ tung tích"
Nghe xong, Hoàng thượng không đứng vững nữa, tức giận quát lớn
-"Kẻ nào đã làm ra chuyện này. Đại lý tự điều tra rõ cho trẫm"
Dứt lời thì ông hô bãi triều rồi cung, để lại sự buồn bã cho Chu tể tướng, khuôn mặt hớn hở của Trương thừa tướng

Kiều Ngọc Lân nhớ lại, trong cơn mộng mị đã mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nhưng có phần quen thuộc, như mình đã trải qua. Một thiếu niên tầm 17, 18 tuổi, khuôn mặt khôi ngô, môi đỏ như môi thiếu nữ, nói chuyện với chiếc nhẫn đang đeo trên ngón út rằng
-"Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ, sắp đến ngày thất tinh liên châu rồi, cô hứa sẽ giúp tôi tìm phong thủy bảo địa, chắc cô không quên đó chứ"
Bên kia có một thiếu nữ cũng trả lời qua chiếc nhẫn trên tay mình. Nhìn kỹ thì khuôn mặt đó chính là cô
-"Na Tra, vài ba hôm nữa tôi cùng Ma Ngang ca ca sẽ đến Trần Đường Quan tìm huynh"
-"Được, tôi đợi cô"
Cách tầm được vài hôm, cô nương đó và cậu thanh niên kia lại gặp nhau
-"Sớm như vậy cô đã đến rồi"
-"Không phải như thế đâu, tôi muốn ở bên phụ vương thêm vài hôm nữa nhưng yêu phụ Xà Cơ đó muốn gả tôi đi"
-"Bắt cô thành thân sao". Cậu thanh niên kia cười
-"Huynh còn cười được à?"
-"Tôi nói, với tính tình của cô ai mà thèm cưới"
-" Tôi bắt huynh cưới tôi à?"
-"Tôi nói cưới cô hồi nào? Cô là cửu châu bát hoang, thất sơn, lục hợp, ngũ hồ, tứ hải, tam giới, lưỡng nghi người xinh đẹp nhất, lương thiện nhất Tiểu Long Nữ công chúa, tôi không dám trèo cao."
Một người khác chắc lớn hơn cậu thanh niên kia vài tuổi nói
-"Na Tra, đừng giỡn nữa, Long Muội muội đang lo chuyện chính kia kìa"
-"Huynh lo lắng như vậy, hay là huynh cưới cô ấy đi?"
-"Huynh dám cười nhạo cả 2 chúng tôi, có tin tôi không giúp huỳnh tìm Phong thủy bảo địa không?"

Đến đây, đầu cô đau như cắt, trước mắt trời đất quay cuồng, cô thốt lên "Đại Liên... Ngẫu... Đại Liên Ngẫu"
Tiếng gọi trong vô thức của cô được đáp lại bằng giọng nói xa lạ nhưng có phần quen thuộc "Tiểu Ngư Can, Tiểu Long Nữ". Sau một hồi định thần lại, phát hiện giọng nói đó chính là cậu, cô mửng rỡ nhưng vừa xong thì sắc mặt lại xị xuống vì trong vô thức cậu gọi chứ cậu không hề tỉnh lại.

Cô tiếp tục nhìn, càng nhìn cô càng không muốn rời mắt, mặc dù cậu bây giờ sắc mặt rất kém nhưng nhìn kỹ thì giống y hệt người tên Na Tra trong giấc mơ mà cô nhìn thấy. Trong lúc này, bụng cô kêu réo, nhìn xung quanh toàn vách núi chả có cái gì để ăn cả. Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại cạnh đống lửa, một vài trái dại được đặt ngọn gàng, có lẽ cậu đã hái về.

Không nghĩ được nhiều, cô tiến đến và lấy một quả đưa vào miệng, vừa cắn một miếng, vị ngọt từ trái cây lan tỏa ra khiến cô phải thốt lên "ngọt thật". Ăn thì cũng đã ăn xong, cô tìm cách thoát ra khỏi nơi quái quỷ này. Một thân nữ nhi như cô ở cùng một nam nhân khác mà đồn ra ngoài thì cô làm sao sống được. Nghĩ tới đây, cô chợt nhớ lại kế hoạch cô từ chối hôn sự lúc trước, cô đã từng nói cô đã có ý trung nhân và đã có thai với hắn. Nhớ đến đây, cô thở dài, cũng đâu còn gì để mất nữa, phụ thân cô đã từ bỏ cô, bây giờ nhà cũng không thể về được, tìm cách cứu cậu trước đã. Đang suy nghĩ, bỗng đâu xuất hiện tiếng nói vang vọng "có ai không? Có ai không?".

Lần theo giọng nói, cô bắt gặp được tên thợ săn, có vẻ tầm đã tứ tuần, khuôn mặt hiền lành. Sau khi phát hiện người trong sơn động, tên thợ sắn tiếng đến hỏi han và biết được vẫn còn một người bất tỉnh nằm trong hang. Tên thợ săn lên tiếng muốn giúp đỡ
-"Hay là 2 người về nhà ta đi, nhà ta ở phía dưới chân núi, hắn còn đang bị thương e là đi nữa sẽ bất tiện"
-"Vậy được, làm phiền huynh rồi". Cô như giữa sông vớt được phao nên vui vẻ nhận lời.

Cả 2 đưa Lý Đại Liên về nhà để chữa trị. Lúc này, sắc mặt của Lý Đại Liên vô cùng khó coi, có vẻ độc từ cánh tay lan rộng ra khắp cơ thể. Tên thợ săn vội vã đưa cậu lại giường nằm và đi tìm đại phu trong vùng để chữa trị.
Kiều Ngọc Lân lúc này ở cạnh Lý Đại Liên để chăm sóc cho cậu. Đại phu tới, ông tiến hành bắt mạch và xác định cậu đã trúng độc. Ông khẳng định có thể trị khỏi nhưng có một loại dược ông không có, nó mọc ở vùng núi cao, khi hậu khắt nghiệt, chỉ mọc vào mùa xuân nên rất hiếm.

Nói đến đây, ông nhìn tên thợ săn và Kiều Ngọc Lân, ông thở dài
-"Ta đã dùng kim châm tạm thời khống chế độc tính trong người cậu ấy, chỉ có thể cầm cự trong vòng 3 ngày. Thời gian này đủ để tìm loại dược liệu kia"
Hai người còn lại nhìn nhau, Kiều Ngọc Lân lên tiếng
-"Để ta đi"
-"Không được, cô là nữ nhi làm sao có thể mạo hiểm như thế được. Vả lại cô ở đây chăm sóc cho cậu ấy đi. Ta đi là được rồi"

Nói xong ông đưa vị đại phu kia ra ngoài, vị đại phu kia mô tả loại dược liệu kỹ càng và căn dặn nhất định trong 3 ngày phải quay về trước lúc mặt trời lặn.
Vào trong nhà, tên thợ săn lên tiếng hỏi
-"Cô nương, không biết xưng hô thế nào? Ta tên Vân Thái, cứ gọi Vân đại ca là được"
-"Ta tên Kiều Ngọc Lân, cứ gọi ta là Ngọc Lân là được"
Nói rồi, Vân Thái thu dọn một ít lương thực cho chuyến đi, hắn quay ra bảo
-"Kiều cô nương, chăm sóc cho hắn, đợi ta đi tìm dược liệu mang về"
-"Được, đa tạ Vân đại ca. Huynh cẩn thận"
Nói rồi cô quay vào trong, còn Vân Thái vội vã lên đường.

Sau mấy ngày mê man, A Mai cuối cùng tỉnh dậy, cô mơ màng không biết đang ở nơi đâu thì cánh cửa phòng bật mở
-"Cô tỉnh rồi sao? Có nhớ những gì xảy ra không? Tại sao cô lại ngất ở đó"
-" Tôi đuổi theo tiểu thư nhưng tới thì không kịp nữa rồi"
-"Có chuyện gì cô kể cho tôi nghe đi"
Sau một hồi trò chuyện, Phong Khiết cũng biết được cô ta là nha hoàn của Đại tiểu thư Kiều phủ. Phong Khiết ngỏ ý muốn đưa cô lại Kiều phủ. Cô đồng ý vì rất muốn báo tin này cho lão gia.
Sau khi bước ra khỏi phòng, đám người của Huyền Hoàng như hy vọng điều gì đó nhưng lại thất vọng. Tin tức của Lý Đại Liên vẫn không có được. Người của Khúc gia vẫn cố gắng tìm kiếm.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ