Chương 8: Ngọc bội

264 17 2
                                    

Edit: Yuhong
Beta: Mie

——–

Trẻ nhỏ đều cảm thấy hứng thú đối với động vật nhỏ. Tiểu Nguyên Bảo nhìn cú mèo trong lồng, hỏi Lâm Phương Châu: "Con cú mèo này ăn cái gì?"

"Giống mèo, ăn chuột."

"Ta có con chuột."

Lâm Phương Châu nghe không hiểu: "Là sao?"

Tiểu Nguyên Bảo xuống giường, dẫn Lâm Phương Châu đi vào phòng bếp, chỉ chỉ cái bệ bếp. Lâm Phương Châu tò mò mà lật cái nắp lên, nhìn thấy một con chuột nhỏ đang nằm trong nồi.

Lâm Phương Châu: "..."

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Tiểu Nguyên Bảo: "Ta nhìn thấy một con chuột đi vào nên ngay lập tức đậy nắp lên lại, phòng ngừa nó chạy trốn."

Lâm Phương Châu : "Ngươi bị bệnh à?" Mắc cái gì phải phòng ngừa nó chạy trốn? Không phải là nên để cho nó chạy xa thật xa sao?

Tiểu Nguyên Bảo cúi đầu nhấp miệng, không nói lời nào.

Lâm Phương Châu khom lưng, cầm đuôi con chuột từ trong nồi lên rồi nhấc nó ra ngoài. Con chuột này có lẽ cũng vừa mới cai sữa, đầu rất nhỏ, sắc lông nhạt màu. Nó liều mạng giãy giụa, kêu chít chít khi bị Lâm Phương Châu tóm lấy đuôi.

Lâm Phương Châu khen nó: "Non quá! Hay là tối nay hầm với củ cải cho ngươi bồi bổ thân thể nhỉ."

Nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo sợ hãi biến đổi sắc mặt, Lâm Phương Châu cười ha ha, vứt con chuột nhỏ vào lồng chim. Nó lăn một vòng, còn chưa kịp trốn đi đã bị cú mèo gặm lấy.

Cảnh tượng cú mèo ăn con chuột có chút.... một lời khó nói hết, Lâm Phương Châu với Tiểu Nguyên Bảo đều không muốn nhìn. Sau đó Lâm Phương Châu chỉ vào cái nồi kia, nói: "Ta cho ngươi xem đồ hay."

Nàng đứng trên bệ bếp, vụng về mà đặt nồi nấu kia ra một bên, lộ ra một cái hố lớn đen tròn, nàng nhảy vào trong hố kia, cũng không biết mân mê cái gì, một lúc sau, cơ thể nàng trầm xuống, cả người đều không thấy nữa.

Tiểu Nguyên Bảo hoảng sợ, vội kề sát nhìn vào, lại thấy nàng nằm ở dưới đáy hố, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn nó.

Phía dưới bếp còn có đồ vật khác.

Hóa ra mẹ của Lâm Phương Châu vẫn luôn cảm thấy mình có thể phát tài. Trước khi giàu lên đã nghĩ ra nơi tốt để giấu bạc rồi—— ở phía dưới bếp đào ra một cái hầm ngầm, dùng đá đậy lại, bình thường nhóm lửa nấu cơm, thật đúng là chỗ giấu tốt mà thần tiên cũng tìm không ra!

Lâm Phương Châu ngồi xổm ở đáy hố, nói với Tiểu Nguyên Bảo: "Cái hố này rất lớn, vào thời khắc nguy hiểm ngươi có thể trốn ở đây."

"Ta trốn ở dưới, bên trên có người nhóm lửa thì làm sao?"

"Vậy thì ngươi sẽ biến thành kẻ ăn mày ngay lập tức."

Lông mày Tiểu Nguyên Bảo nhảy nhảy.

"Bảo sao lại nói ngươi ngốc!" Lâm Phương Châu bò ra từ bên trong, lắc lắc bụi đen nói: "Chỉ cần ống khói bị chặn thì có là Tam Muội Chân Hỏa* cũng không đốt được ngươi."

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ