Chương 10: Lạnh

259 16 0
                                    

Edit: Yuhong

Beta: Túc

________

Ở dưới hố bếp, Tiểu Nguyên Bảo dính một thân bụi bẩn, Lâm Phương Châu đi đến bên cạnh giếng lấy một xô nước cho nó tắm rửa. Nước giếng có chút lạnh, nàng lại lười không muốn đi đun. Đây là lần đầu tiên Tiểu Nguyên Bảo dùng nước lạnh tắm rửa, cảm giác đó cũng thật không dễ chịu.

Trong lúc Tiểu Nguyên Bảo tắm, Lâm Phương Châu ngồi ở cửa, trêu chọc con cú mèo trong lồng. Vết thương trên cánh nó đã ngừng chảy máu, trông có chút tinh thần, đáng tiếc tiếng kêu của nó khó nghe, lớn lên cũng xấu. Bởi vậy ngoài ăn thịt nó ra, nàng không nghĩ ra nó còn có tác dụng gì.

Vương Đại Đao Vương bộ đầu cầm theo đại đao của hắn, đi tới nói: " Đại Lang! Ngươi thật đúng là rảnh."

"Vương bộ đầu, ngươi ăn thịt cú mèo chưa? Ăn ngon không?"

Vương Đại Đao cuống quýt lắc đầu: " Chưa từng ăn!"

"Muốn ăn thử không?"

"Không muốn..."

Lâm Phương Châu đặt lồng chim xuống, nhìn Vương bổ đầu có vẻ không giống như đi ngang qua, nàng liền hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Là đại nhân bảo ngươi đem tiền thưởng qua cho ta sao?"

"Không phải. Đại nhân phái ta đến mời ngươi tối nay đến Vọng Nguyệt Lâu, ngài ấy muốn mời khách."

"Ồ? Ngài ấy đã mời những ai?"

"Đều là các huynh đệ chung tay diệt hổ."

Lâm Phương Châu hiểu rồi. Đây là đại nhân muốn mở tiệc chiêu đãi, vậy thì đồ ăn ở đó chắc chắn sẽ không kém.

Nàng vui mừng nói: "Làm phiền Vương bộ đầu rồi, ta đã biết, tối nay ta nhất định sẽ đến."

Sau khi Vương bộ đầu tạm biệt Lâm Phương Châu, lại tiếp tục đi mời người khác.

Lâm Phương Châu đến chỗ người bán bánh mua nợ 5 cái bánh bao. Ông chủ một bên lấy bánh bao một bên nói: "Đại Lang thật cơ trí, thật anh hùng! Chỉ là mấy cái bánh bao mà thôi, ngươi cầm về ăn đi, nợ cái gì chứ!"

Lần đầu tiên Lâm Phương Châu được khen là anh hùng, tâm trạng nàng đang muốn lâng lâng lên rồi, cười hì hì nói: "Ngươi đã gọi ta là anh hùng thì sao ta lại ăn không của ngươi chứ? Hôm nay túi có chút nghèo, đợi khi nào rủng rỉnh rồi thì nhất định sẽ trả lại ngươi."

"Không gấp không gấp, khi nào Đại Lang dư dả lại nói. Không đủ lại đến lấy."

Khi Lâm Phương Châu mang bánh bao về nhà, Tiểu Nguyên Bảo đã tắm xong, mặc một bộ quần áo rách nát trước kia của Lâm Phương Châu. Lúc Lâm Phương Châu đi vào nhà, thấy nó liên tục hắt xì mấy cái.

Nàng đặt bánh bao ở trên bàn; "Ăn đi. Tất cả đều là của ngươi."

Tiểu Nguyên Bảo hỏi: "Sao ngươi không ăn?"

"Tối nay đại nhân mở tiệc chiêu đãi, ta muốn để cái bụng rỗng rồi tối nay ăn hết 8, 10 cân thịt dê của hắn mới không phí bữa ăn này."

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ