Chương 50: 'Mộc' cùng 'Thủy'

182 10 0
                                    

Edit: Chan
Beta: Yang

—----------------------------

Vân Vi Minh đặt ngày sinh thần bát tự của mình vào trong hộp gỗ làm từ Đàn Hương, để Thập Nhị đích thân đưa tới phủ Đặng Thiên Sư.

Đang cất vào hộp thì nhìn thấy còn có một hộp trân châu, viên nào viên nấy mượt mà no đủ, lớn bé tương đương, bày đầy hộp.

Đặng Thiên Sư cẩn thận tính toán bát tự của tam hoàng tử, vừa tính vừa viết, sau cùng cho ra kết luận là tam hoàng tử nên tìm một người mệnh tỵ, sinh vào tháng sáu, đồng thời trong tên có chứa 'Mộc' cùng 'Thủy' là tốt nhất.

Quan gia xem xét bản lý giải mệnh số này, từ trong đám khuê tú kinh thành tìm kiếm một phen, tìm ra được một người.

Người này là chi nữ của Tô ngoại lang ở Hộ Bộ, khuê danh tên Tô Mộc, mệnh tỵ, năm nay mười tám tuổi, nhìn bát tự này, cùng với tam hoàng tử chính là trời sinh một đôi.

Ngày hạ sính thư được chọn vào ngày mười tám tháng chín, là một ngày hoàng đạo. Sau khi hạ sính thư, nam nữ hai nhà lập tức được coi như đã đính hôn.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Quan gia nghĩ, tiểu nhi tử của hắn đối với chuyện đính hôn này, có chút để bụng nhưng lại cũng không quá để bụng, cũng không hiểu thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, quan gia thấy có lẽ hài tử da mặt mỏng, dễ xấu hổ, không giỏi biểu hiện ra bên ngoài.

Ngày mùng chín tháng chín hôm đó, tam hoàng tử 'Da mặt mỏng' mang theo hộ vệ, cưỡi ngựa đi dạo chơi trong thành.

Lâm Phương Châu không biết cưỡi ngựa, nàng vốn là muốn ngồi xe ngựa nhưng Tiểu Nguyên Bảo cho rằng ở trong xe ngựa không thể thưởng thức được phong cảnh bên ngoài. Vì vậy hắn kiên trì muốn nàng cưỡi ngựa, nếu nàng không chịu hắn sẽ lập tức mang theo nàng cùng cưỡi một con ngựa.

Lâm Phương Châu ra ngoài chỉ có thể mặc nam trang, tóc đen búi lên đơn giản, không đội phát quan, chỉ cắm một cây trâm vàng nạm Ngọc Bích. Nàng ngồi ở trong ngực hắn, để lộ chiếc gáy trắng nõn trước mặt hắn, hắn cúi đầu dừng ở chỗ lõm sau gáy nàng nhẹ nhàng ngửi một cái.

Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy trên người nàng có mùi hương nào đó, nàng không dùng hoa lộ*, thế nhưng cỗ khí tức sạch sẽ tươi mắt đó rất dễ chịu, khiến hắn có chút mê đắm.

*Dạng như nước hoa đó.

Lâm Phương Châu lần đầu cưỡi ngựa, rất lo lắng, không dám động đậy, hai chân căng cứng cố sức kẹp vào bụng ngựa. Vân Vi Minh từ phía sau ôm chặt chiếc eo mềm mại của nàng, một tay nắm dây cương ngựa luồn vào trong cánh tay nàng, nhỏ giọng dạy nàng thao tác cơ bản.

Nàng làm theo lời hắn, lúc đầu chỉ dám nhẹ tay điều khiển, lúc sau dùng sức điều khiển thì mông nàng hơi cọ nhẹ vào người hắn. Hắn cảm thấy không ổn lắm...

Mà Lâm Phương Châu vô tri vô giác, nói: "Nó không nghe lời ta, có phải là do ta kẹp chặt nó quá không?"

Lời này của nàng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến hắn lập tức khó có thể kiềm chế.

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ