Phiên ngoại 4: Nhật kí trưởng thành của hoàng trưởng tử

217 16 4
                                    

Edit: Mây

Beta: Chan

—--------------

Những ngày Lâm Phương Châu dưỡng thai khá nhàm chán, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng còn dễ vỡ hơn cả ngọc lưu ly, sợ bị va chạm nên nàng cũng không có gì có thể làm, nhàn rỗi đến muốn mọc lông. Cuối cùng cũng đủ tháng, sinh ra một hoàng tử.

Việc sinh nở của nàng diễn ra suôn sẻ và không đau như trong truyền thuyết. Nàng vừa mới sinh xong thì Vân Vi Minh cũng không để ý người khác ngăn cản, xông vào.

Lâm Phương Châu nhìn thấy vành mắt hắn đỏ ửng vẫn còn có sức cười nhạo hắn: "Chàng xem đi, về điểm này chàng cũng có tương lai đấy chứ. "

Hắn không nói gì cả, nắm chặt lấy tay nàng, cúi đầu hôn xuống.

Lạch tạch —— Lâm Phương Châu cảm giác có giọt nước nóng bỏng rơi trên trán mình.

Khoảnh khắc đó nàng cảm thấy mình rất lợi hại. Trên đời này không có chuyện gì mà Tiểu Nguyên Bảo không làm được, chỉ có việc sinh con này nàng lại tự mình ra trận, ha ha...

"Ta lợi hại không?" Nàng hỏi Tiểu Nguyên Bảo.

Hắn bị nàng chọc cười, ánh mắt dịu dàng rơi xuống khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng, thấp giọng đáp: "Cực kì, cực kì lợi hại."

Lúc đạo sĩ xem bát tự thì nói, đứa trẻ này mặt mũi sáng sủa, trí tuệ hơn người, trí giả nhạc thủy*, nhưng tuệ cực tất thương**, nên đặt cho đứa bé một nhũ danh thật vững chắc.

(*: trích trong một câu nói của Khổng Tử, "nhân giả lạc sơn, trí giả lạc thủy", Khổng Tử nói với các đồ đệ: "Người thông minh thích nước, kẻ nhân đức yêu núi. Người thông minh tính tình hoạt bát như nước, kẻ nhân đức lại an tịnh như núi. Người thông minh cuộc sống vui vẻ, kẻ nhân đức hưởng đời trường thọ".)

(**: thông minh quá sẽ dễ bị tổn thương)

Vân Vi Minh hoàn toàn không có cảm giác tín nhiệm với vị đạo sĩ hòa thượng, thế nhưng Lâm Phương Châu cũng hơi tin tưởng nên đặt cho nhi tử nhũ danh là "Tiểu Thạch Đầu" (hòn đá nhỏ).

Khi đứa nhỏ mới được sinh ra thì thường không thấy đẹp xấu gì cả - hầu như đều là xấu. Chờ đợi một vài tháng sau, nảy nở hơn một chút thì sẽ dễ thương hơn. Tiểu Thạch Đầu dần dần lớn lên, ngày càng hồng hào xinh đẹp mềm mại giống như một đóa hoa sen cảm giác như có thể bóp ra nước, đôi mắt to vừa đen vừa sáng, cực kì có hồn. Trên dưới Hợp Cung — ngay cả chó Cáp Ba* hay cú mèo, ai nhìn thấy cũng đều thích bé con.

*Chó Cáp Ba: Hay gọi là chú Pug, chó mặt xệ, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vào thế kỷ 16, chúng được đưa đến vào Châu Âu; sang đến thế kỷ 19. Những chú chó này đã trở thành thú cưng của Nữ Hoàng Victoria.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Có lúc Lâm Phương Châu sẽ ôm hài tử. Nàng ôm đứa nhỏ, dùng đầu ngón tay chọc vào mặt bé con, nhẹ nhàng gạt tay quay đôi môi nhỏ nhắn của bé con, chọc cho đứa nhỏ cười ha ha, nàng nói: "Lớn lên như vậy rồi, chờ lớn hơn nữa thì không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu cô nương tốt nữa đây."

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ