Chương 62: "Được thôi, vậy ta đây cũng không làm hoàng đế nữa."

218 19 2
                                    

Edit: Mây

Beta: Chan

—---------------------

Sáng sớm hôm sau, Lâm Phương Châu phát hiện Tiểu Nguyên Bảo vẫn chưa rời đi, hai người nằm trong cùng một cái chăn, trần như nhộng, da thịt kề da thịt.

Nàng có chút ngại ngùng, nghĩ đến chuyện phóng đãng tối qua, lại càng ngại hơn...

Hắn cũng đã tỉnh, đang nhìn chằm chằm lên mặt nàng, hàng lông mi dày khẽ động, khiến cho tim nàng nhẹ run lên.

Lâm Phương Châu càng ngượng ngùng hơn, trở mình, quay lưng về phía hắn.

Hắn đến gần mà ôm nàng, bàn tay cứ thế mà vuốt ve loạn xạ trên da thịt nàng, cười nói: "Gạo đã nấu thành cơm rồi, để ta xem nàng còn cái gì mà không dám nữa không." Giọng điệu khàn khàn, cảm giác như sáng sớm tinh mơ mới ngủ dậy.

Lâm Phương Châu lặng lẽ thở dài.

Cuối cùng bàn tay Vân Vi Minh dừng trên bụng nhỏ của nàng, đầu ngón tay hắn bình thản gõ lên bụng bằng phẳng, hỏi, "Tỷ tỷ có thể mang thai hay không?"

"Không biết."

Hắn đột nhiên cười xấu xa: "Cứ thử vài lần sẽ biết."

"......"

Hắn hôn lên mặt nàng một cái, "Xem ra phải nhanh cưới nàng về rồi."

Trong lòng Lâm Phương Châu sợ hãi, lại hơi mê man, nàng thật sự phải gả cho Tiểu Nguyên Bảo sao?

Thành thân với hắn, sống trong hoàng cung, làm Hoàng Hậu?

Trước nay đều không nghĩ tới chuyện này...

Theo bản năng, nàng bài xích lại cung điện nguy nga kia. Nàng cảm thấy hoàng cung không tốt, chung quy vẫn thấy nơi ấy quá xa vời, lạnh lẽo, trên không trung có rất nhiều oan hồn đang bay, nàng không dám đụng vào, càng không muốn đến gần.

Nhưng hắn lại ở trong hoàng cung!

Vân Vi Minh thấy nàng thất thần, nghịch tóc nàng, hỏi, "Nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, cảm thấy có chút... Mệt."

Hắn cười ác ý, tặng cho nàng cái nhìn đầy ẩn ý.

Lâm Phương Châu kéo chăn lên che đầu lại, không cho hắn nhìn.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Vân Vi Minh ngồi dậy, một bên nói, "Ta về trước đây, hôm nay còn có việc."

"Ừ."

Hắn mặc quần áo lại rồi xuống giường, thấy nàng chỉ lo che đầu mà để chân lộ ra ngoài. Hắn lo nàng cảm lạnh, kéo chăn xuống che kín chân nàng lại, vừa cẩn thận nâng lên, vừa nói, "Vẫn luôn vô tâm vô phổi như thế."

Lời này nghe như đang phàn nàn, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười.

Lâm Phương Châu nằm trên giường nhìn hắn. Đang từ dưới nhìn lên nên thấy hắn lại càng thêm mảnh khảnh cao lớn, khuôn mặt như bạch ngọc, khóe môi cong lên như một vòng cung đẹp mắt, đôi mắt đen thâm trầm lại phát sáng, giờ phút này cũng đang nhìn nàng chằm chằm.

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ