Chương 24: Như phu nhân

152 7 2
                                    

Edit: Yang

Beta: Túc

———————

Hôm nay là ngày nghỉ, Lâm Phương Châu rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng cùng Tiểu Nguyên Bảo đi chùa ở ngoại thành chơi. Hương khói trên chùa rất vượng, các hòa thượng lại nhiều tiền, còn dùng vàng mạ tượng phật. Trong sân có một tượng phật rất lớn, ngay cả ngón chân cũng đều là vàng, kim quang lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói mù mắt người nhìn.

Thần phật quỷ quái, Tiểu Nguyên Bảo đều không tin, không những không tin, mà còn có chút chán ghét. Lâm Phương Châu cũng hiểu, là do cha hắn tin vào hoà thượng đạo sĩ mà xa lánh hắn, từ nhỏ đã bị thứ này hại rồi.

Chẳng qua, Tiểu Nguyên Bảo thấy phật giáo khuyên người hướng thiện, nên cũng không đến nỗi nào.

Lâm Phương Châu cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Nàng đi tới chùa, thuần túy chính là đi chơi, thuận tiện mua chút đồ ăn chay độc quyền chỉ có ở đây. Các hoà thượng trong chùa rất giỏi việc đoán ý khẩu vị của tín đồ, họ sử dụng thực phẩm chay để chế biến nhiều món giả mặn, như vi cá mập giả, tổ yến giả, thịt cua giả, cái gì cần có đều có cả. Món ăn ngon, lại còn rẻ nữa.

Chùa được tọa lạc ở giữa sườn núi, phía đông chánh điện có một con đường nhỏ bao quanh, ven đường mọc rất nhiều cây cối, xanh um tươi tốt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót. Hướng về phía chân núi, là một cái hồ hình trăng lưỡi liềm, sóng nước lóng lánh, xanh thẳm thanh triệt như một viên đá quý khảm trong núi. Một bức tranh phong cảnh hữu tình, phù hợp để thăm thú vui chơi.

Lâm Phương Châu men theo đường nhỏ đi lên trên, vừa ngắm vừa chơi, sau đó nàng nhìn thấy bên đường trồng một hàng cây đào lớn, lúc này hoa đào đã tàn, trên cây còn rất nhiều đào vẫn chưa nảy nở, nhỏ như viên bi. Mà bên trên cây đào lớn, có một cái tổ chim.

Ở chùa không được sát sinh, vậy nên chim ở đây đặc biệt nhiều.

Lâm Phương Châu bắt đầu chơi đùa trèo lên cây đào, muốn xem trong tổ có loại chim gì. Tiểu Nguyên Bảo ở dưới nói: "Đừng có bắt, bắt về là bị Cửu Vạn ăn mất đấy."

"Ta không bắt nó, chỉ muốn xem một tí."

"Ngươi để ý chút."

Lâm Phương Châu bò lên trên cây, thấy trong tổ chim kia chính là ba con chim hoàng oanh non, chim lớn thì không ở đây. Chim hoàng oanh thường sống ở trên cây cao, nhưng ở chùa không cho sát sinh, nên mấy con chim này gan cũng lớn, dám xây tổ trên cây đào, không sợ người tí nào.

Tiểu Nguyên Bảo ở dưới hỏi: "Xem đủ chưa?"

"Xem đủ rồi, là chim hoàng oanh, không thể nuôi." Lâm Phương Châu có chút tiếc nuối.

Chim hoàng oanh không thể nuôi, không phải bởi vì nó khó nuôi, mà là vì lông nó màu vàng sẫm, tựa như màu của long bào. Dân thường bị cấm nuôi loại chim này, chỉ có hoàng thất mới có tư cách nuôi thôi.

"Xem đủ rồi thì xuống đi." Tiểu Nguyên Bảo nói.

Lâm Phương Châu đang muốn đi xuống, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn qua một bên, nàng nhìn thấy bên trong tường cao có một cái sân. Sân không lớn, trồng một cây mận già, một ít cây cỏ hoa lá, sơ sát lưa thưa, nhìn rất độc đáo.

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ