Chương 5: Hại chết

332 17 0
                                    

Edit: Yuhong

Beta: Mie

---------------

Ban đêm, Lâm Phương Châu trở mình mấy lần, nghe thấy người bên cạnh thở đều, ngọt ngào chìm vào giấc mộng, nàng mới nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường.


Ánh trăng lọt vào qua những ô cửa sổ trắng rách nát như một làn sương mờ. Lâm Phương Châu mượn ánh trăng sáng đi ra bên ngoài, tìm thấy một con dao bếp gỉ.


Trong lúc tìm dao còn vô ý đá phải con chuột làm nàng hú hồn một phen, thấp giọng mắng: "Cái con súc sinh không biết điều nhà ngươi, ông đây ngay cả một hạt gạo cũng không có, trên giường đang có một khối thịt mỡ kia kìa, sao ngươi không ngặm hắn đi!"


Con chuột có lẽ đã đến đây nhiều đến mức quen rồi, cũng không sợ người, bị Lâm Phương Châu đá một cước, xoay người nhìn quanh, phát hiện thật sự không có đồ ăn, lúc này mới nghênh ngang bỏ đi.


Lâm Phương Châu nghĩ thầm, nhà nàng nhất định là khối bảo địa* phong thủy, ngay cả con chuột cũng muốn thành tinh rồi.


*vùng đất phù trú


Nàng cầm con dao phay bước vào phòng ngủ, người trên giường đang nằm yên tĩnh bất động giống như người chết vậy. Chắc là đã ngủ rất say rồi. Một tay Lâm Phương Châu giơ dao phay lên, một tay nhẹ nhàng đè lên bờ vai của đứa trẻ. Nàng có chút chột dạ, nhẹ giọng gọi nó: "Tiểu ngốc tử*? Tiểu ngốc tử? Ngươi ngủ rồi sao?"


*đứa trẻ bị ngu ngốc


Nó không động đậy chút nào, cũng không đáp lại lời nàng.


Tay Lâm Phương Châu có chút mồ hôi, khẽ run lên. Nàng không ngừng tự nhủ trong lòng: Giết nó đi, nó là phản tặc, sớm muộn gì cũng sẽ chết, giết nó rồi đem chôn đi, thần không biết quỷ không hay, thế là yên bình không có việc gì rồi...


Giết nó!


Nàng cắn chặt răng, bàn tay nắm dao dần dần dùng lực


Người trên giường lại đột nhiên chậm rãi mở mắt ra.


Dưới ánh trăng, đôi mắt đó đen láy long lanh, yên lặng nhìn nàng.


Hơi thở của Lâm Phương Châu có chút dồn dập, con dao phay giơ trên không trung như bị một sức lực vô hình cực lớn chặn lại, không thể hạ xuống.


Sau khi đứng cứng đờ một lúc, Lâm Phương Châu đột nhiên đập con dao bếp xuống mặt đất.Chung quy là không ra tay được...


Nàng xoay người nằm ở trên giường, thở phì phì mà nói: "Ngủ!"


[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ