Chương 44: "Một trăm tiền là đủ nhiều rồi."

168 12 3
                                    

Edit: Mây

Beta: Chan

—------------------------

"Lá gan của ngươi quá lớn rồi!" Lâm Phương Châu vô cùng kinh hãi, bất giác cao giọng, nhưng rồi khi ý thức lại được thì vội vàng hạ giọng xuống, nói, "Nhỡ ngươi bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"

Hắn trấn an nhìn nàng, "Yên tâm, sẽ không có ai phát hiện ra đâu."

"Thập Nhị đâu? Hắn luôn đi theo ngươi, liệu có phát hiện ra điều gì khác thường không?"

"Cho dù có phát hiện ra thì hắn cũng sẽ không nói cho người khác."

"Nhỡ hắn nói cho quan gia thì sao!"

Vân Vi Minh trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói, "Sẽ không. Hắn nói chuyện này ra chỉ có hại chứ không có lợi gì cả."

"Nhỡ đâu?!"

"Nếu việc này thật sự bại lộ, ta liền nói cho phụ hoàng, Thái Chân kia thế mà lại lớn mật, dám vô lễ với ta, ta không nuốt trôi nổi khẩu khí này nên mới chém hắn."

"......" Như vậy cũng đúng?!

Lâm Phương Châu bị sự cơ trí của hắn làm cho khiếp sợ hơn nửa ngày. Nàng ngây người trong chốc lát, rồi đột nhiên thở dài, "Ta thật may mắn."

"Sao vậy? Vì sao lại nói như vậy?"

"Ta may mắn vì ta và ngươi ở cùng một phía, ta không phải kẻ thù của ngươi."

Vân Vi Minh rũ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có sợ ta không?"

"Không có ..."

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

"Lâm Phương Châu."

"Hả?" Lâm Phương Châu nghe thấy hắn gọi tên nàng, khó hiểu hỏi, "Sao vậy?"

Hắn nhìn vào mắt nàng, sắc mặt bình tĩnh, "Cho dù ta có phải quay lưng với cả thiên hạ thì cũng sẽ không quay lưng với ngươi."

Nghe hắn nói những lời nghiêm túc như thế khiến Lâm Phương Châu rất cảm động, nhưng rồi nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng nhỏ giọng hỏi, "Ngươi đối xử với ta tốt quá, Tiểu Nguyên Bảo, ở nhà người khác, đệ đệ cũng đối xử tốt như vậy với ca ca ư?"

Lâm Phương Châu nghĩ thầm, nhất định là Tiểu Nguyên Bảo xem nàng là ân nhân cứu mạng hắn. Nàng cảm giác mình đang lợi dụng hắn vậy, đành nói: "Tiểu Nguyên Bảo à, ngươi xem, tuy rằng ta cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi cũng đã cứu ta hai mạng rồi, thế mới nói, vẫn là ta được lợi! Cho nên về sau ngươi không cần ghi ơn cứu mạng này trong lòng đâu."

"Được rồi."

Lâm Phương Châu đột nhiên nhớ tới một việc: "Ta nghe thái gia nói, chém Thái Chân là kế hoạch rất tỉ mỉ, cho nên có phải ngươi đã chuẩn bị từ lâu rồi không?"

"Đúng vậy."

Kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng, ban đầu thì ngấm ngầm chịu đựng để không bị phát giác rồi cuối cùng tung ra một đòn tất trúng, đây chính là tác phong của Tiểu Nguyên Bảo. Lâm Phương Châu vuốt cằm gật gật đầu, lại có chút nghi hoặc, "Trước tiên khi ngươi chuẩn bị, nhất định là phải theo dõi hắn, vậy mà không bị phát hiện sao?"

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ