Chương 16: Nếu nàng chăm chỉ đọc sách,...

291 17 1
                                    

Edit: Yang

Beta: Túc

--------------------------

Lâm Phương Châu sửng sốt, vội vàng đi ra mở cửa, thấy bên ngoài là Vương Đại Đao.

Hôm nay nàng bị huyện lệnh mắng, hiện tại nhìn thấy người trong nha môn đến, thì có chút sợ hãi, hỏi: "Vương bộ đầu, từ đâu tới thế? Ngươi đừng có trêu chọc ta."

Vương Đại Đao vui vẻ chụp lấy bả vai Lâm Phương Châu, bàn tay hắn cứ như còng sắt, sức lực lại lớn, làm bả vai nàng sụp ba phần.

Vương Đại Đao cười nói: " Đại nhân bảo ta nói cho ngươi, sáng mai tới gặp ngài ấy."

" Đại nhân tìm ta làm gì? Là vì chuyện hôm nay sao? Này có tính là chuyện vui gì đâu chứ?"

"Yên tâm, đại nhân không mắng ngươi. Ngày mai ngươi gặp rồi sẽ hiểu thôi, hiện tại ta không tiện nói ra."

Lâm Phương Châu bối rối: "Ngươi không nói cho ta chuyện gì xảy ra thì thôi đi, vậy mà còn chúc mừng ta nữa?"

"Là chuyện tốt."

Lâm Phương Châu nhớ tới chuyện ngày mai phải đi gặp huyện lệnh, bất giác không ngủ được. Buổi sáng hôm sau, Tiểu Nguyên Bảo đi học trước, nhẹ nhàng gõ cửa phòng nàng, làm nàng tỉnh giấc.

Lâm Phương Châu nói: "Ngươi tới chỗ đại nương béo ăn cơm sáng đi, nói nàng, khi nào ta rảnh sẽ qua trả nợ."

Tiểu Nguyên Bảo: "Hôm nay ngươi không cần đi công trường."

"Không đi công trường thì uống gió Tây Bắc mà sống sao?"

"Ta sẽ nghĩ cách, tóm lại ngươi đừng đi nữa."

"Nhãi ranh, còn biết đau ta nữa, không uổng công ông đây cứu ngươi một mạng."

Dương như Tiểu Nguyên Bảo bị nàng nói cho ngượng ngùng, nó cầm túi học tập đi luôn.

Sau khi Lâm Phương Châu rời giường thì đi thẳng tới huyện nha.

Nàng ở trong phòng tiếp khách vừa uống trà vừa chờ huyện lệnh, nha hoàn dâng trà cứ tưởng nàng là khách của đại nhân, còn bày chút trái cây điểm tâm linh tinh. Lâm Phương Châu cũng không khách khí, ăn đến khi nào không nhét được nữa thì thôi, làm cho nha hoàn đứng cạnh che miệng cười trộm.

Lâm Phương Châu: "Vị tỷ tỷ này, cười cái gì thế?"

Nha hoàn: "Ai là tỷ tỷ của ngươi." Nói xong, bưng khay trà xoay người rời đi.

Lâm Phương Châu sờ sờ mũi, có chút không thể hiểu được.

Lúc này huyện lệnh đi vào, Lâm Phương Châu cuống quít đứng dậy bái kiến đại nhân.

"Lâm Phương Châu, ngươi tới sớm thế."

Lâm Phương Châu cười hiền nói: " Địa nhân gọi đến, tiểu nhân không dám chậm trễ."

Huyện lệnh ngồi ở ghế chủ vị, thấy mâm đựng trái cây trên bàn Lâm Phương Châu lộn xộn, hắn rất chướng mắt.

Lâm Phương Châu hỏi: " Đại nhân, hôm nay ngài triệu tiểu nhân tới đây, là có chuyện gì sao?"

"Lâm Phương Châu, hôm nay ngươi còn tính đi công trường lừa ăn lừa uống nữa?"

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ