Chương 4: Tự sát

332 16 1
                                    

Edit: Yuhong
Beta: Túc

   Tim Lâm Phương Châu thịch một cái, lập tức vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Trần đồ tể, không giống như đang lừa nàng, hỏi: “ Sao lại treo cổ chết?”

    “ Không biết, ta vừa nghe người ta nói vậy. Vệ Quải Tử không có người thân cũng không có con cái, một nhà tuyệt hậu(*), không có ai làm tang lễ cho hắn. Dù sao chúng ta cũng làm hàng xóm láng giềng với nhau nên ta muốn mọi người gom góp một ít tiền mua một cái quan tài an táng cho hắn.”

    Mặc dù Trần đồ tể trông có vẻ hung thần ác dữ, nhưng bình thường ông ấy lại là người có tấm lòng trượng nghĩa nhất. Khi gặp phải chuyện như này thường do ông ấy dẫn đầu.

    Lâm Phương Châu gật gật đầu: "Đương nhiên rồi."

    Nàng trả lời như vậy lại làm Trần đổ tể có chút ngạc nhiên: “ Ta tưởng rằng ngươi sẽ bảo là không có tiền.”

    “ Ta thực sự không có tiền.”

    “ Ngươi cái tên ngứa đòn này dám giỡn mặt với ta! Tiểu Tam! Cầm con dao thịt lợn qua đây cho ta!”

     “ Đừng đừng đừng.... ta cầm cờ cho hắn! Quăng bồn(1)! làm nhi tử cho hắn còn không được sao!”

     Sắc mặt Trần đồ tể dịu xuống: “ Ta cũng không phải là ép ngươi chi tiền, chỉ là ngươi không nên trêu đùa ta.”

     “ Ta biết. Ta cũng được Vệ Quải Tử cho mấy cái bánh dày mà không cần tiền, giờ nên trả rồi.”

     Cầm cờ, quăng bồn đều là việc của nhi tử làm, nếu không có nhi tử, nữ nhi cũng cũng có thể tạm chấp nhận. Một số nhà tuyệt hậu, không có con cái, lại sợ sau khi chết không thể thuận lợi đi âm ty báo cáo nên lúc còn sống đã lo hết việc tang lễ, bỏ tiền ra nhờ người cầm cho. Bởi vì cầm cờ là việc có chút tổn hại tôn nghiêm, chỉ có những tên vô lại lưu manh mới bằng lòng tiếp nhận loại việc này hơn nữa giá cũng không thấp.

     Nghiêm túc mà nói, cầm cờ còn tổn thất lớn hơn so với bỏ tiền ra.

     Trần đồ tể cũng không muốn làm Lâm Phương Châu khó xử, nên nói: “ Cái gì mà cầm hay không cầm cờ, người chết như ngọn đèn cạn dầu, không cần ngươi đến làm nhi tử cho hắn. Ta cũng không phải vào nhà cướp của, muốn bỏ tiền hay giúp đỡ đều là tự nguyện. Ngươi không có tiền thì thôi, nếu có lòng thì lúc phát tang nhớ đến giúp một tay là được.”

    Lâm Phương Châu sờ sờ cằm, cố gắng đè xuống sự chột dạ trong lòng, nói với Trần đồ tể: “ Nếu không chúng ta đến xem Vệ Quải Tử trước đi?”

    Trần đồ tể xua tay nói, “ Không được. Sai dịch(2) với ngỗ tác(3) đang khám nghiệm tử thi, người không liên quan không thể tới gần.”

     “ Làm gì mà còn muốn nghiệm thi nữa? Lẽ nào Vệ Quải Tử không phải là tự sát?”

     “ Tự sát cũng cần phải nghiệm thi, phải làm theo trình tự. Ta nghe những người đến xem hiện trường nói, hắn là treo cổ ở nhà mình, hơn nửa là tự sát rồi. Còn sống không phải tốt hơn à, cũng không biết Vệ Quải Tử sao lại suy nghĩ luẩn quẩn như thế.”

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ