Chương 9: Lục soát

258 18 0
                                    

Edit: Yuhong
Beta: Mie

——–

Ánh mắt người xung quanh đều tập trung ở trên người nàng, nương tử của Trần không biết phải làm sao, ngây ngốc nhìn ngọc bội. Lâm Phương Châu đoạt lấy ngọc bội kia, nói: "Là ta phát hiện ra trước."

Mọi người thấy hắn trợn mắt nói dối đều có chút khinh thường. Lão tiên sinh nói: "Đại Lang, ngươi chớ có tham tài, tìm được khổ chủ mới quan trọng."

Lâm Phương Châu rửa sạch sẽ ngọc bội ở dưới sông, chỉ là mùi hôi vẫn còn quanh quẩn không tiêu tan. Nương tử của đồ tể Trần lấy dũng khí, nói, "Đại Lang, chuyện này liên quan đến mạng người, hay là đi báo quan trước đã?"

"Đúng vậy, tuy rằng người đã không còn nữa, nhưng người nhà khổ chủ kia nói không chừng còn đang tìm hắn. Đợi đến khi đưa tin đến, bọn họ cảm nhớ ân tình giết hổ, ngươi muốn khối ngọc bội, bọn họ chẳng lẽ không cho ngươi?"

Loại tình huống này, nếu như là lúc bình thường, mọi người đã sớm châm chọc mỉa mai Lâm Phương Châu, còn có thể mang hắn đi gặp quan. Thế nhưng hiện tại, con hổ là do hắn ra chủ ý mới bắt được, đồ vật trong bụng hổ, nếu hắn muốn lấy một phần thì cũng không ai nói được gì. Huống hồ, đến cả huyện lệnh cũng coi trọng hắn có thêm... Bởi vậy mọi người chỉ là lời hay khuyên bảo, cũng không dám trêu đùa chọc giận Lâm Phương Châu.

Cuối cùng Lâm Phương Châu mới miễn cưỡng nói: "Được rồi, nhưng ta phải nói trước, ngọc bội này là của ta, các ngươi phải làm chứng đấy."

Trong lòng mọi người đều chửi má nó.

Trên con đường nhỏ đi vào núi, xa xa có hai người đi tới. Đúng là đại sát thần và nhị sát thần trong mắt huyện lệnh.

Nhị sát thần vừa đi vừa nói: "Tìm lâu như vậy rồi cũng không tìm ra. Ta nghĩ phần lớn chắc nó không còn ở trên nhân thế nữa rồi. Một đứa trẻ từ trên vách núi cao rơi xuống như vậy, đã là thập tử nhất sinh*"

*Lành ít dữ nhiều

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Đang nói, nhị sát thần nhìn thấy bờ sông có một đám người, cũng không biết đang làm cái gì. Hắn theo bản năng đè lên bội kiếm, hỏi đại sát thần, "Sao lại có nhiều người như vậy, hôm nay là ngày gì à?"

"Không biết."

"Đi xem xem."

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Khi hai người đến gần mới biết, hóa ra là tụ tập giết mổ con hổ. Bọn họ cảm thấy nhạt nhẽo, định rời đi lại thấy vài người vây quanh một thiếu niên, vừa đi vừa nói chuyện.

"Đại Lang, đừng nghịch nữa, đi báo quan trước thôi."

"Gấp cái gì, dù sao người cũng đã chết, đi sớm hay muộn không phải đều giống nhau sao... tiểu phi xà này thật là đẹp."

Nhị sát thần nhìn vào, thấy thiếu niên kia đang thưởng thức khối ngọc bội trong tay. Đồng tử hắn co rút lại, tiến lên bắt lấy cổ tay nàng, "Vật này từ đâu ra?"

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ