Chương 7: Lồng sắt

316 14 0
                                    

Edit: Yuhong
Beta: Mie

——– 

Vào buổi trưa, Lâm Phương Châu đi đến huyện nha.

Huyện lệnh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ông cho Lâm Phương Châu việc khó giải quyết, cũng chỉ muốn dạy dỗ hắn. Cũng không trông cậy hắn thật sự nghĩ ra biện pháp, thế mà không ngờ, hắn lại nghĩ ra “diệu kế” nhanh như vậy...

Huyện lệnh ngồi nghiêm chỉnh, hỏi: “Lần này chắc là không phải ngươi muốn dán con voi đâu nhỉ?”

“Không phải đại nhân. Ngài yên tâm, biện pháp lần này của ta thực sự có thể dùng!”

“Ồ? Nói nghe xem sao.”

“Đại nhân.....” Lâm Phương Châu cười ha ha, xoa xoa cái bụng.

Huyện lệnh nghĩ đến cảnh tượng mình bị đè kia, cảm thấy nụ cười của tiểu tử này nhìn thế nào cũng rất đáng khinh.

Thôi, vì lê dân bá tánh, ông nhịn một chút vậy! Vì thế vẻ mặt huyện lệnh ôn hòa hỏi: “Rốt cuộc là cái gì?”

“Đại nhân, ta còn chưa có ăn cơm...”

Huyện lệnh có chút nghi ngờ, mục đích chính của Lâm Phương Châu không phải là đến cọ cơm chứ. Nhưng vì lê dân bá tánh... Nhịn!

Vì thế huyện lệnh cho người bưng đồ ăn lên, hai người ngồi vào chỗ, vừa nói vừa ăn. Lâm Phương Châu đã vài ngày chưa ăn được một bữa no nê, nhìn thấy một bàn đầy món ăn, lập tức thèm đến nỗi giống như hái hoa tặc nhìn thấy phụ nữa xinh đẹp vậy.  Huyện lệnh là người đọc sách, thấy hắn bày ra vẻ mặt như vậy, ghét bỏ đến trợn thẳng mắt.

Lâm Phương Châu vừa ăn vừa nói: “Đại nhân, ngài đã từng nghe nói đến thuốc mê chưa? Một nhúm nho nhỏ cũng có thể khiến cho một người đàn ông cao lớn gục xuống, thuốc mê này cũng có tác dụng đối với chó, mèo, lợn, sói. Ta nghĩ chắc cũng có hiệu quả với con hổ.”

“Bản quan còn tưởng ngươi có cái cao kiến gì, hóa ra là chuyện cũ rích như vậy. Ta nghe nói về thuốc mê rồi, cũng biết công hiệu của nó, đương nhiên sớm nghĩ đến phương pháp này. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Phạm vi trên núi quá lớn, tìm kiếm khó khăn, trước tiên không nói đến việc chúng ta có thể gây mê nó được hay không, dù thật sự có thể thì làm sao chúng ta tìm được nó? Công dụng của thuốc mê cũng có thời hạn, nếu như khó khăn lắm chúng ta mới làm cho nó ngất đi, nhưng lại không kịp thời đến, chờ dược tính hết công hiệu, con hổ tỉnh lại chả phải là làm không công rồi sao? Cứ làm như vậy vài lần thì nó cũng khôn ra, về sau sợ là sẽ không mắc mưu nữa, đây là điều thứ nhất. Thứ hai là khi tìm con hổ, thả mồi đều yêu cầu rất nhiều nhân lực. Để những người này vào núi đi tìm, nhỡ oan gia ngõ hẹp gặp được con hổ, chẳng phải là nộp mạng cho nó sao? Không đến vạn bất đắc dĩ, nhưng không cần mạo hiểm như vậy.”

“Đại nhân, ta cũng không nói là trực tiếp đi thả mồi.”

“Ý ngươi là sao?”

“Lồng sắt.”

“Ha hả” Huyện lệnh không cho là đúng cười lên, “Ngươi cho rằng con hổ nó ngốc sao, tự mình đi vào lồng sắt? Cho dù thật sự có thể làm được, vẫn là câu nói kia, ai đi thả lồng?”

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ