Chương 61: "Công tử đang ở trong phòng ngủ, luyện chữ."

206 13 0
                                    

Edit: Chan

Beta: Yang

—---------------------

Lâm Phương Châu cảm giác nhiều ngày không gặp Tiểu Nguyên Bảo càng lưu manh hơn rồi, quả thực sự là lĩnh hội sâu sắc từ nàng mà.

Nãng gãi gãi cái ót, thấy hắn mỉm cười nhìn mình thì mặt nóng bừng lên. Nàng che miệng ho khan một tiếng, nói: "Thực sự là không ngờ tới nha! Ta trước đây nhặt được rất nhiều thứ, chỉ có ngươi là đáng tiền nhất, thế mà lại làm hoàng đế luôn rồi! Ta đang mơ sao, vẫn may lúc đấy không có bỏ ngươi đi..."

Vân Vi Minh cười, "Có phải là được hời lớn rồi không?"

Đâu chỉ vậy, nàng thấy mình dường như đang ngồi trên núi vàng rồi, sờ sờ cằm, cười hỏi hắn: "Tiểu Nguyên Bảo, ngươi xem, ta cứu ngươi một mạng, ngươi dự định lấy gì báo đáp ta đây?"

Hắn đến gần nàng, khom lưng đối mặt với nàng, rất gần, thấp giọng nói: "Ơn cứu mạng, không thể không báo, không thể lấy gì hơn ngoài lấy thân báo đáp."

"Cái đó, ta cũng không phải có ý này...Ai dám để hoàng đế lấy thân báo đáp chứ, ngươi, ngươi cho ta chút bạc là được rồi..."

"Ta không có bạc, chỉ có tấm thân này thôi."

Ánh mắt hắn nhìn nàng nóng bỏng vô cùng, khiến nàng gần như không chống đỡ nổi nữa, lập tức lui hai bước, quay mặt sang hướng khác, đáp: "Vậy, vậy ta không cần nữa."

Hắn lại từng bước ép sát tới, "Không thể không cần được, ta đã là người của nàng rồi."

Lâm Phương Châu cảm thấy hắn hiện tại có chút nguy hiểm, nàng xoay người định bỏ chạy, vừa cười hi hi nói với hắn: "Ngươi đừng qua đây, ngươi qua đây ta liền báo quan!"

Hắn nghe xong càng táo tợn hơn, tiến tới ôm lấy nàng, thong thả cười trầm thấp: "Nàng quên rồi? Quan phủ là nhà ta mở."

Lâm Phương Châu: "..." Thật đúng là!

Hắn cúi đầu hôn vành tai nàng, nàng bị hắn hôn tới mức thân thể nóng bừng, nghiêng đầu né tránh hắn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Nguyên Bảo, ngươi có ý gì?"

"Ý của ta còn chưa đủ rõ ràng sao?" Hắn như có chút tức giận, cắn nhẹ lên tai tỏ ý trừng phạt nàng, thân thể nàng run rẩy, hắn lại nhỏ giọng tiếp: "Phương Châu tỷ tỷ, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, được không?"

"Ngươi là hoàng đế, chúng ta sao có thể ở bên nhau?" Nàng xoắn xuýt chau mày, đột nhiên trước mắt sáng ngời, "Ta, hay ngươi để ta làm tổng quản đại nội đi?"

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Hắn nhắm mắt, cắn răng gằn giọng, "Lâm Phương Châu, nàng muốn chọc ta tức chết mới hài lòng phải không?!"

"Ta..."

"Ta là hoàng đế, nàng đương nhiên phải là hoàng hậu."

"Ha ha ha, ngươi đừng có nói đùa nữa, ta như vậy mà làm hoàng hậu? Ha ha..." Nàng cười lắc đầu như trống bỏi, thấy sắc mặt hắn dần trầm xuống, nàng thu hồi nụ cười lại, cẩn thận nhìn hắn, "Ngươi, ngươi không phải là thực sự nghiêm túc đó chứ?"

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ