Chương 6: Giả ngốc

295 15 0
                                    

Edit: Yuhong

Beta: Mie

------------

Sau đó, cả một đường Lâm Phương Châu đều không nói gì.


Khi hai người trở về căn nhà bốn phía đều lọt gió, đứa trẻ kia đột nhiên nói: "Xin lỗi."


Lâm Phương Châu hơi nghiến răng nghiến lợi: "Cho nên, ngươi vẫn luôn giả ngu sao?"


"Ừm."


"Con mẹ nó hóa ra ngươi vẫn luôn giả ngốc sao? Thiếu chút nữa là ngươi hại chết ta rồi!"


"Thực xin lỗi."


Nó chỉ biết lặp lại câu này.


Trong bóng đêm, thân hình nó có chút mong manh yếu ớt, thế nhưng tư thế lại rất quật cường.Lâm Phương không chút nghi ngờ nào, nếu để cho nó chọn lại lần nữa, nhất định nó vẫn sẽ giả ngu. Nàng cố chịu đựng cơn xúc động muốn hành hung nó một trận, lạnh lùng nói: "Vì sao lại muốn giả ngốc?"


"Ta... những năm qua đã nhiều lần rơi vào nguy hiểm, khó có thể tin ai."


"Ngươi lại khoác lác! Ngươi mới bao lớn mà đã nhiều lần lâm nguy."


Lâm Phương Châu vừa nói dứt miệng, lập tức cảm thấy sự nghi ngờ này của bản thân bị đánh trả lại——tên tiểu tử thối này còn đang bị người khác đuổi giết!


Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, khó hiểu là cơn tức giận trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan không ít. Có lẽ.... nó thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ.


Lâm Phương Châu lại hỏi: "Mịa nó, rốt cuộc ngươi là ai?"


Nó ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi thật sự muốn biết?"


"Ta..." Nàng đột nhiên có chút không xác định.


Lòng hiếu kỳ thì ai cũng có, thế nhưng lai lịch đứa trẻ này có chút đáng sợ, Lâm Phương Châu không chắc chắn bản thân sau khi biết thân phận của nó, còn có thể ngủ an ổn được nữa không, còn thể giả vờ đến mức không lộ chút sơ hở nào hay không, còn có thể...


"Thôi bỏ đi" Nàng vẫy vẫy tay "Ai quan tâm ngươi từ cục đá nào nhảy ra."


Nó đột nhiên thở dài khe khẽ, thanh âm gần như không thể nghe thấy, lẩm bẩm nói: "Thực ra, ngươi không nên mang ta trở về."


"Ngươi nói cái gì?"


"Không có gì, ngủ thôi."......Quả nhiên vẫn là làm chuyện tốt mới có thể ngủ ngon giấc. Nửa đêm sau đó Lâm Phương Châu ngủ rất say. Ngày hôm sau lúc mặt trời lên cao, nàng mới bị tiếng rao bán bánh đánh thức, đành mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ.

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ