Chương 29: Mua nha hoàn

156 7 0
                                    

Edit: Yang

Beta: Túc

______________________________

Nửa đêm, Lâm Phương Châu tỉnh lại. Lúc này ánh nến lập loè, Tiểu Nguyên Bảo yên tĩnh nằm ngủ bên cạnh nàng. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, cúi đầu xuống, thấy hai bàn tay bị bao to như tay gấu, chỉ còn ngón cái được tự do, có thể hoạt động.

Nàng vừa muốn xuống giường, lại nghe Tiểu Nguyên Bảo nhẹ giọng gọi nàng: "Ngươi tính làm gì?"

"Ta...... Đi một chút......"

"Đừng nhúc nhích, đi giày vào."

Hắn đè nàng lại, sau đó xuống giường, giúp nàng mang giày vào. Bàn chân Lâm Phương Châu nằm trong lòng bàn tay của hắn, da thịt dán da thịt, làm nàng có chút khó chịu.

Tiểu Nguyên Bảo cũng có chút thẹn thùng, mang giày xong thì nói: "Chân của ngươi nhỏ thế, chỉ lớn bằng một bàn tay ta."

Lâm Phương châu trợn mắt, nói: "Vóc dáng ta đã cao thế này rồi, còn muốn chân ta dài thành Cự Linh Thần Chân (1) sao?"

Tiểu Nguyên Bảo cảm thấy có đạo lý.

Nàng xuống giường, treo hai cái tay gấu đi ra ngoài, Tiểu Nguyên Bảo cầm theo đèn lồng đi đằng sau, thẳng đến lúc nàng đi tới cổng nhà xí, hắn vẫn theo sát không thả, Lâm Phương Châu rất ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cũng đi tiểu?"

"Không phải." Tiểu Nguyên Bảo có chút xấu hổ, dời mắt không nhìn nàng nữa, mím mím khóe miệng, nói: "Ta......giúp ngươi."

"Không cần, ngươi chờ ở đây đi."

"Tay của ngươi không thể cử động."

"Không phải còn hai ngón vẫn hoạt động tốt à, ta không sao, có người ở bên cạnh ta không tiểu được."

Tiểu Nguyên Bảo đột nhiên tới gần, dưới ánh đèn yếu ớt, thân ảnh cao lớn của hắn mạnh mẽ áp xuống, làm Lâm Phương Châu giật nảy mình: "Ngươi, ngươi ngươi tính làm gì?"

Hắn không nói gì, hai tay chụp về phía hông Lâm Phương Châu, mới hai ba cái đã kéo thắt lưng nàng xuống.

Lâm Phương Châu dùng cổ tay ôm lấy lưng quần, đề phòng quần rơi xuống, nàng có chút dở khóc dở cười: "Con mẹ nó, đầu óc ngươi có bệnh à?"

Tiểu Nguyên Bảo: "Đi đi."

Lâm Phương Châu đi xong, lúc ra Tiểu Nguyên Bảo còn giúp nàng buộc thắt lưng.

Bóng đêm yên tĩnh, hai người đều trầm mặc không nói, bầu không khí có chút xấu hổ.

Lâm Phương Châu đỏ mặt, nói nhỏ với Tiểu Nguyên Bảo: "Kỳ thật không cần."

Tiểu Nguyên Bảo rũ mắt giúp nàng sửa sang góc áo: "Y phục đã hỏng hết rồi, ngày mai đổi bộ khác đi."

Lâm Phương Châu: "..."
Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse cuoitaQuaDATINH

......

Tờ mờ sáng hôm sau, Tiểu Nguyên Bảo dậy thật sớm, đi ra ngoài mua bữa sáng cho Lâm Phương Châu. Hắn còn đi tới Nguyệt lâu mua đồ ăn sáng nàng thích ăn nhất, khi trở về đúng lúc Lâm Phương Châu vừa tỉnh dậy.

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ