Chương 46: "Cả đời."

180 13 1
                                    

Edit: Mây

Beta: Chan

—---------------

Trong đầu Lâm Phương Châu cảm giác như có pháo nổ, ầm ầm nổ tung.

Nàng hoàn toàn không thể ngờ mọi chuyện có thể phát triển như thế này, cảm giác mình như một con kiến nhỏ xíu, bị trời cao kiểm soát, cứ thế mà đùa bỡn.

Nàng mạnh mẽ đẩy hắn ra: "Ta không phải là đoạn tụ!"

Hắn vỗ về mặt nàng, cười nói: "Xấu hổ à?"

"Xấu hổ đại gia nhà ngươi! Ta ——" Nàng muốn mở miệng, nói cho hắn mọi thứ, nhưng nàng lại thấy được ánh mặt lưu luyến si mê của hắn cứ như vậy yên lặng mà nhìn nàng.

Khiến nàng đột nhiên không mở miệng được.

Lâm Phương Châu xoay người, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Nàng chạy thẳng về sân của mình, cho người gác cổng khóa chặt cửa lại, không cho ai tiến vào. Sau đó nàng vọt vào nhà, nhoài lên giường, đầu vùi vào gối, giả chết.

Hàn Ngưu Ngưu chỉ chậm vài bước mà đã không thể đuổi kịp Lâm Phương Châu, giờ phút này buồn bực mà ở bên ngoài gõ cửa: "Công tử? Công tử ngươi không cần ta sao?"

Người bên trong đã dặn dò, không mở cửa cho bất kì ai.

Hàn Ngưu Ngưu nước mắt lưng tròng, cắn ngón trỏ không biết nên làm gì, quay đầu lại thì thấy Thập Thất đi tới, nàng hỏi; "Làm sao bây giờ?"

"Không sao, ta sẽ trèo tường." Hắn nói, nhón mũi chân một chút, thân nhẹ như yến, trở mình đã vào bên trong.

Hàn Ngưu Ngưu: "......"

Không lâu sau, Thập Thất lại trở mình đi ra: "Ngươi phải làm gì bây giờ?"

"Ta không biết......"

"Ta giúp ngươi đi." Hắn nhảy xuống, lôi cánh tay nàng, muốn nâng nàng lên tường.

Không... không nâng được......

Từ khi Hàn Ngưu Ngưu vào kinh thành, sức ăn cũng tốt, nên mập lên rất nhiều. Thập Thất tuy có khinh công, đao pháp và ám khí đều rất tốt, chỉ là sức lực không tốt như trâu bò.

Thập Thất hít đủ một ngụm khí, đi thôi!

Cuối cùng thì vẫn nâng Hàn Ngưu Ngưu lên, nhưng mà lúc vừa qua được bức tường thì một chút sức lực của hắn cũng hết nên cứ thế mà ngã xuống.

Hắn ngã trên mặt đất, lại bị Hàn Ngưu Ngưu đè lên, đè đến nỗi cổ họng hắn nghèn nghẹn..

Sau đó thì Hàn Ngưu Ngưu ôm hắn vào trong phòng.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Hàn Ngưu Ngưu thu xếp xong xuôi cho Thập Thất xong, đi vào phòng ngủ của Lâm Phương Châu thì thấy nàng đang ngồi phát ngốc ở trên giường.

Nàng hỏi: "Công tử, người làm sao vậy? Vừa rồi tiểu công tử nói cái gì với người vậy? Bây giờ sắc mặt ngươi khó coi như vậy, sợ đến chết khiếp rồi?"

Lâm Phương Châu lắc lắc đầu, uể oải mà nói, "Ta thì đề phòng hết sức, thế mà hóa ra trộm trong nhà khó đề phòng."

"Công tử, nhà ta có trộm sao?!"

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ