Chương 19: "Miệng cọp gan thỏ."

300 18 0
                                    

Edit: Yuhong

Beta: Túc

-----------------------

Lâm Phương Châu ngồi xuống hỏi Tiểu Nguyên Bảo: "Ngươi đánh Võ Chiếu Lâm bởi vì hắn nói bậy bạ về ta à?"

"Ừ."

"Cái tính tình này của ngươi cũng thật lớn."

Sau đó dưới sự dò hỏi của Lâm Phương Châu, Tiểu Nguyên Bảo kể hết mọi chuyện cho nàng nghe. Hóa ra hôm nay nó đánh nhau đều đã lên hết kế hoạch rồi: đầu tiên thu thập chứng cứ Võ Chiếu Lâm nói bậy, thuận tiện tìm được nhược điểm của hắn ta, sau đó mỗi ngày chuẩn bị máu heo để trong lòng ngực chờ đợi thời cơ, đợi đến khi Võ Chiếu Lâm chỉ có một mình thì mấy đứa này vây quanh hắn, hất máu rồi đánh nhau.

Hết thảy đều tiến hành dựa theo kế hoạch của nó, đáng tiếc bọn họ mới đi lên đánh thì đã bị người khác phát hiện rồi kéo ra.

Lâm Phương Châu hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc ấy có bao nhiêu đáng sợ: khắp nơi là máu, còn có một người hôn mê trên mặt đất....người nhìn thấy tận mắt hiện trường đó chắc chắn đều cho rằng đã gây ra mạng người. 

Nàng nhịn không được đánh cái rùng mình, nói: "Gan ngươi cũng to lắm. Tên Võ Chiếu Lâm kia hiện tại cũng không biết ra sao, nếu bị thương không nặng thì còn có thể hòa giải được."

"Sẽ không quá nghiêm trọng, sức lực của chúng ta nhỏ, cũng không đánh nặng tay."

Tên tiểu tử thối này, quá trầm ổn rồi.

Lâm Phương Châu lắc lắc đầu, lại hỏi: "Ngươi đã sớm biết hắn nói xấu nói bậy rồi còn nhịn được lâu như vậy mới ra tay, chỉ là vì thu thập những lời xằng bậy khác của hắn?"

Tiểu Nguyên Bảo gật gật đầu, như ông cụ non nói: "Có cớ xuất binh*."

*ý chỉ trước khi làm chuyện gì phải có chứng cứ, lý do đầy đủ.

Lâm Phương Châu cảm thấy thật mới lạ: "Tiểu tử nhà ngươi sao lại có nhiều ý đồ xấu như vậy, lại còn có cớ xuất binh? Cái này ngươi học từ chỗ nào vậy?"

"Học được ở trên sách. Ngươi xem những chư hầu trong lịch sử muốn tạo phản, lúc khởi binh đều tự lấy cho mình lý do chính đáng. Nếu ta chỉ vì hắn nói bậy ngươi mà đánh hắn thì đó là tư thù, nhưng nếu vì hắn phỉ báng thầy giáo mà đánh hắn thì đó lại là công phẫn*."

*Nỗi căm phẫn chung

Lâm Phương Châu trợn trắng mắt, nói: "Ngươi cho rằng người khác sẽ tin tưởng cái cớ này của ngươi sao?"

"Tin hay không không quan trọng."

"Vậy vì sao ngươi lại để lộ ra lời đồn của ta với huyện lệnh? Như vậy cái ngươi gọi là "có cớ xuất binh" chả phải tự sụp đổ sao."

"Cái ta gọi là 'có cớ xuất binh' chả qua là nhằm vào bên thư viện, ở chỗ huyện lệnh này thì phải để cho ông ấy biết nguyên nhân thực sự mới là tốt."

Lâm Phương Châu không ngốc, nàng biết vì sao phải để huyện lệnh biết nguyên nhân chân chính, hơn nữa nàng biết nhất định ông ta sẽ không để truyền ra lời tục tĩu như vậy. Nàng chống cằm, nhìn Tiểu Nguyên Bảo tỉ mỉ, một lúc sau nói: "Ta cảm thấy ngươi sắp thành tinh mất rồi. Ngươi thật chỉ mới có 10 tuổi sao?"

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ