Chương 33: "Vân Vi Minh. Tên ta là Vân Vi Minh."

175 7 0
                                    

Lâm Phương Châu cuối cùng cũng mủi lòng trước Tiểu Nguyên Bảo.

Nàng đã sớm biết mà, chỉ cần hắn làm nũng là nàng đã mềm lòng ngay.

Bàn tay gấu của nàng nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, hơi ngừng trong chốc lát, lại thấy hắn không buông ra như dự tính của nàng, nàng đành phải nói, "Ngươi... không nóng sao..."

Hắn rốt cuộc cũng buông tay, cẩn thận kéo nàng về phía sau, nhìn trong chốc lát, nói, "Béo lên rồi."

"Đương nhiên, ta chỉ có ăn với ngủ, cái gì cũng không làm, thật giống heo."

"Nha hoàn Hàn Ngưu Ngưu này ngươi thấy sao?"

"Nàng ấy rất tốt, đặc biệt tốt."

Đột nhiên Tiểu Nguyên Bảo không nói gì, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mặt nàng như muốn đánh giá, ánh mắt tràn ngập sự tìm tòi nghiên cứu.

Lâm Phương Châu có chút khó hiểu, "Sao, làm sao vậy?" "Lời ngươi vừa nói ở trước điện, có phải là thật không?"

Lâm Phương Châu hạ giọng đáp, "Đầu óc ngươi bị hư rồi? Ta vừa mới nói câu nào là sự thật cơ?"

"Là... Câu ngươi không thể có con."

"Đương nhiên là giả rồi, tại sao ta lại không thể chứ, thân thể ta đặc biệt tốt!"

Tiểu Nguyên Bảo khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói, ""Nếu sau này ngươi cưới vợ sinh con, thì lời nói hôm nay chính là khi quân đấy*." (*nói dối vua)

"Khi quân...... Hậu quả rất nghiêm trọng sao?"

"Nhẹ thì chém đầu."

"!!!"Lâm Phương Châu hết hồn hết vía, "Nhẹ thì là chém đầu, vậy nặng thì sao?"

"Nặng thì diệt môn."

Lâm Phương Châu suýt khóc, "Hoàng đế nào cũng đều bá đạo như vậy sao? Sau này ngươi thành hoàng đế——"Hắn đột nhiên giơ tay cắt ngang lời nàng, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt trên đôi môi mềm mại của nàng, ngăn lại lời nàng sắp sửa nói. Lâm Phương Châu thấy sắc mặt hắn nghiêm túc đến khác thường, sau đó hắn nói, "Đừng nói ra. Có những lời, vĩnh viễn cũng không thể nói ra miệng."

Lâm Phương Châu ngơ ngác gật gật đầu.

Tiểu Nguyên Bảo bị bộ dáng ngây ngốc của nàng chọc cười, an ủi nàng nói, "Được rồi, dù sao cũng đừng sợ đến vậy."

Tròng mắt Lâm Phương Châu xoay chuyển, lại hỏi, "Chỉ cần nói dối trước mặt quan gia sẽ bị tính là khi quân sao?"

"Đúng vậy."

Nàng khóc không ra nước mắt, "Chuyện này ta..."

"Như thế nào?"

"Không thể nói..."

Tiểu Nguyên Bảo hiếu kỳ nói, "Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói với ta, ngươi có một bí mật, phải đợi đến sau khi thoát khỏi hiểm nguy mới nói cho ta. Hiện tại ngươi đã an toàn, như vậy ——"

"Hiện tại không an toàn chút nào," Lâm Phương Châu lắc đầu ngắt lời hắn, "Hiện tại lại càng nguy hiểm!"

"Rốt cuộc sao lại như vậy? Nói đi, ta giúp ngươi."

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ