Chương 17: Đoàn tụ

404 14 2
                                    

Edit: Yang

Beta: Túc

-------------------

Sự nghiệp làm bài tập thuê của Tiểu Nguyên Bảo ngày càng lớn. Lâm Phương Châu phát hiện, Tiểu Nguyên Bảo giúp người ta làm bài tập, lấy tiền cũng rất tùy ý. Vàng cũng thu, bạc cũng thu, tiền đồng cũng thu, thậm chí có một lần, nó còn nhận hai cái trứng chim, nghe nói là vì đối phương tạm thời không có tiền, đưa hai quả trứng cầm trước, chờ bao giờ có tiền rồi sẽ chuộc lại.

Lâm Phương Châu dở khóc dở cười, cảm thấy do mình làm chuyện xấu quá nhiều nên đã báo ứng lên đầu Tiểu Nguyên Bảo —— nàng thường lui tới chơi bời lêu lổng, ăn bữa nay lo bữa mai, thường xuyên nợ tiền người ta.

Bài tập Tiểu Nguyên Bảo làm giúp càng ngày càng đa dạng, ban đầu là chỉ giúp bạn học viết, luyện, rèn chữ, sau lại phát triển hơn là làm câu đối, làm vè, thậm chí ở lớp học còn trộm giúp bạn học trả lời vấn đề của lão sư...... Dù sao cũng đủ thứ trên đời, cũng mệt nó nghĩ ra.

Dần dần, nó đã kiếm được nhiều tiền chỉ nhờ vào việc làm bài tập giúp.

Lâm Phương Châu ngồi tổng hợp lại tiền, tính từng chút từng chút. Sau đó nàng phát hiện, cứ theo tốc độ này, tiền một tháng Tiểu Nguyên Bảo kiếm được có thể bằng một năm tiền công của nàng.

Ngoại trừ Tiểu Nguyên Bảo, Cửu Vạn cũng thường xuyên kiếm tiền về cho gia đình. Cửu Vạn ngậm một con thỏ về, thế là nàng và Tiểu Nguyên Bảo cùng nhau ăn thịt thỏ, đỡ tốn tiền bữa cơm. Da thỏ cũng được mang đi phơi nắng, mùa đông có thể bán lấy tiền.

Má, Lâm Phương Châu cảm thấy bản thân mình ở trong cái ngôi nhà này càng ngày càng không dám ngẩng đầu.

Tiểu Nguyên Bảo trước sau kiếm tiền, vàng bạc đồng đều tính hết, gom lại thành một đống, làm Lâm Phương Châu rất vui vẻ mà nói với nó: "Ngươi thật sự là cây rụng tiền của ta mà."

Tiểu Nguyên Bảo cũng vui vẻ: "Đủ để ngươi chơi trong sòng bạc được bao lâu?"

Lâm Phương Châu bị những lời này làm cho kinh ngạc. Nàng hỏi: "Ngươi hy vọng ta bài bạc sao?"

"Ừm."

"Vì sao?"

"Bởi vì ngươi thích bài bạc."

"Ngươi không sợ ta thua hết sạch tiền ư?"

"Nụ cười của mỹ nhân là vô giá, tiêu tiền mua vui vẻ lại càng đáng giá." Tiểu Nguyên Bảo nói, lại vội vàng bổ sung: "Chỉ là lần này thua tiền thì đừng khóc."

Lâm Phương Châu có chút cảm khái, cũng có chút cảm động: "Ngươi là người duy nhất khuyên ta bài bạc đấy."

Rất nhiều người thân quen khuyên nàng không nên bài bạc nữa, nàng lại càng không nghe, càng đánh càng nghiện không cai nổi. Bây giờ lại đột nhiên có người khuyên nàng đánh bạc, mà không hiểu vì sao, nàng không muốn đi nữa.

Lâm Phương Châu gom tiền vào một đống, cười hì hì nói: "Muốn giữ lại làm sính lễ cho người, khi nào cưới vợ thì dùng."

Một câu này, lại làm gương mặt của ông cụ non kia đỏ rần.

Ngày hôm sau, Tiểu Nguyên Bảo về nhà, hỏi Lâm Phương Châu vấn đề rất kỳ quái: "Trêu đùa nam nhân là gì?"

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ