Chương 57: "Chờ ta đánh vào kinh thành rồi, kế thừa hoàng vị...

156 7 0
                                    

Edit: Chan

Beta: Yang

—-------------------

Có một loại người, hắn dùng một con chim lớn bắt con mồi về sào huyệt của mình, còn nói đây chính là hảo ý của hắn...Mặc kệ là ai gặp phải loại chuyện này, ngu dốt lắm mới tin đối phương có lòng tốt.

Lâm Phương Châu đương nhiên cũng sẽ không tin.

Thế nhưng nàng cảm thấy kì lạ chính là Thẩm nhị lang, à không, cá hoặc là lợi ích gì đó, tại sao lại muốn bắt nàng? Bắt nàng thì có lợi gì? Nàng chỉ là một tiểu nhân vật, không có bối cảnh lại không có ảnh hưởng gì, lớn lên lại vừa gầy vừa nhỏ, cho dù là muốn dùng để xào rau cũng chẳng đủ ăn bao ngày đi.

Tâm trạng của Lâm Phương Châu hiện tại vô cùng không tốt, nhìn hán tử bên cạnh đang vô cùng chướng mắt tên ngốc vô lễ với vương tử của hắn là nàng đây, hắn hận không thể chém nàng một đao, mà Ngư Hoặc Lợi ngược lại cũng không tức giận, hắn cười ha hả, khép lại cuốn sách trong tay đặt qua một bên.

Nàng nhìn về hướng bìa phong thư, thấy chính là một tập thơ của Trung Nguyên.

Ngư Hoặc Lợi cho mọi người ở trong lui ra, sau đó nói với nàng: "Lâm đệ đệ tạm ngồi xuống trước, nghe ta nói một lời đi."

Sau khi nàng ngồi xuống mới lạnh lùng lên tiếng hỏi hắn: "Nói đi, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Hoàng đế của các ngươi bệnh nặng, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đang lúc tranh giành ngôi vị, triều đình rất nhanh sẽ hỗn loạn, người Trung Nguyên không phải có câu 'Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa' sao, ta mời ngươi đi theo cũng là vì hảo tâm, muốn giúp ngươi tránh không bị liên lụy tới."

Nàng mới không tin những lời xảo trá của hắn, phản bác lại: "Có quỷ mới tin ngươi! Nếu hoàng đế băng hà, người kế vị tiếp theo tất nhiên chính là thái tử, Triệu Vương cùng Tề Vương muốn ngôi vị hoàng đế, vậy phải hỏi văn võ toàn triều một chút xem bọn họ có đồng ý không, người trong thiên hạ này có đồng ý không mới được. Triều đình dù có loạn thành một nồi nước, cũng không dễ dàng nấu sôi như vậy."

"Đạo lý thì là vậy, nhưng có điều nếu như thái tử phạm phải sai lầm lớn thì sao?"

"Thái tử làm người vẫn luôn khiêm tốn thận trọng, rất được lòng người, sẽ không phạm phải sai lầm gì lớn. Ta khuyên ngươi, nếu ngươi đã là vương tử của Đột Quyết thì nên toàn tâm toàn ý mà chăn bò, chăn ngựa, chăn dê...Không cần phải lo lắng thay cho người Trung Nguyên chúng ta làm gì."

Cho dù nàng có nói thế nào Ngư Hoặc Lợi cũng không tức giận, chỉ bày bộ dạng cười híp mắt như nắm chắc phần thắng: "Chỉ mắc lỗi lầm bình thường hoàng đế các ngươi tự nhiên sẽ không phế hắn. Nhưng có điều nếu như là cấu kết ngoại tộc, ý đồ mưu phản, tội như vậy đủ lớn rồi chứ? Hoàng đế dù vậy cũng sẽ không phế hắn sao?"

Lâm Phương Châu cười nhạo: "Tiểu Nguyên Bảo sao có thể cấu kết ngoại tộc____" Nói đến đây nàng đột nhiên dừng lại, trừng hai mắt nhìn hắn.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Ngư Hoặc Lợi lại cười nói tiếp: "Nói tiếp đi."

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ