Chương 26: Vu oan.

149 6 1
                                    

Chương 26: Vu oan.

Edit: Yuhong

Beta: Túc

—————-

Lâm Phương Châu và Tiểu Nguyên Bảo cùng nhau thương lượng vấn đề này và quyết định sẽ kinh doanh tơ lụa trước tiên. Suy cho cùng cả hai cũng chưa từng buôn bán bao giờ, dù có nhiều kiến thức cũng không thể thay thế được kinh nghiệm, dự tính sẽ làm thử trước, còn kiếm được bao nhiêu tiền cũng không quan trọng.

Lâm Phương Châu nói: "Trước hết đừng quan tâm đến tiền bạc, điều này cũng giống như trong các sòng bạc: trước thắng là sắt, sau thắng mới là bạc."

Bọn họ mở một cửa hàng cách nhà không xa và mua nhiều loại lụa và sa tanh từ Trương đại quan ở huyện kế bên. Trương đại quan là một thương nhân lớn bán sỉ tơ lụa, hơn nữa ông cũng sở hữu hơn chục cửa hàng cho riêng mình. Ông ta bán sỉ tơ lụa và sa tanh cho các nhà bán lẻ ở các huyện lân cận, từ đó kiếm tiền qua giá chênh lệch, nhưng vì ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn Tiểu Nguyên Bảo trở thành con rể của mình thế nên bán hàng cho Lâm Phương Châu đều là giá gốc.

Tiểu Nguyên Bảo lại cảm thấy đây không phải là chuyện tốt, nói: "Hắn cho ngươi mấy phần lợi nhuận thì ngươi sẽ phải trả hắn mấy phần tình."

Lâm Phương Châu trêu ghẹo nói: "Ta không cần trả, đến lúc đó bán ngươi trả nợ cho hắn là được rồi."

Tiểu Nguyên Bảo quay mặt đi, không thèm để ý đến nàng.

Lâm Phương Châu: "Này, ngươi tức giận à?"

"Ừm."

Có cần phải thừa nhận dứt khoát đến vậy không...nàng có chút dở khóc dở cười. Đôi khi nàng nghĩ rằng Tiểu Nguyên Bảo vẫn còn là một đứa trẻ, đương nhiên phần lớn thời gian hắn luôn trưng ra bộ dáng nghiêm khắc và cổ hủ, giống như một ông cụ 80 tuổi rồi vậy.

Dù thế nào đi nữa thì cửa hàng tơ lụa của huynh đệ nhà họ Lâm đã khai trương một cách rực rỡ. Hôm khai trương đốt pháo nổ vang dội, còn có các hoạt động như đại hạ giá ngày khai trương, giảm giá tiêu thụ...thu hút rất nhiều người đến ủng hộ.

Kể từ khi không cẩn thận trêu đùa tiểu thiếp của Dương lão hổ, thiếu chút nữa đi tong nửa cái mạng, Lâm Phương Châu đã thu liễm lại, cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ với nữ nhân khác nữa. Tiểu Nguyên Bảo đưa cho nàng một chủ ý, đó là bảo nàng đưa tiền cho mấy bà ba hoa trong huyện để họ nói tốt về nàng. Nói cái gì mà "Đại Lang nhà họ Lâm trong lúc ngủ mơ được phật tổ chỉ điểm, từ đó thu liễm tính tình một lòng hướng thiện, cũng không dám đùa giỡn phụ nữ nữa, mỗi tháng còn muốn ăn chay niệm phật...vân vân...". Lâm Phương Châu đã trao đổi với mấy người kia rồi, nếu về sau thanh danh của nàng trở nên tốt hơn thì nàng còn khen thưởng thêm cho bọn họ.

Những người phụ nhân đó nghe vậy liền rất nhiệt tình, thổi phồng việc này đến ba hoa chích chòe. Vì vậy có nương tử thật sự tò mò nên đi tới của hàng tơ lụa Lâm thị dạo quanh, thấy Lâm Đại Lang quả thật không nói lời thô tục liền rất vừa lòng.

Hai chủ nhân của cửa hàng tơ lụa Lâm thị kia còn tuấn tú hơn so với tiên nhân trong bức tranh. Chỉ đứng một chỗ, không cần nói chuyện mà cũng hấp dẫn người khác ghé mắt xem bọn họ. Trên đời này dù là nam hay nữ có ai mà không thích cái đẹp đâu? Lại không thông đồng với bọn họ, không làm tiểu tam tiểu tứ, chỉ là nhìn một cái, dưỡng con mắt cũng khá tốt.

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ