Chương 39: "Tên ngốc."

161 8 0
                                    

Edit: Yuhong

Beta: Chan

—-------------------

Phố Phan Lâu lại chia thành phố nam Phan Lâu và phố bắc Phan Lâu, con phố có chim bay cá nhảy theo như lời của Thập Thất thì ở phố nam.

Con phố này thật đúng là bán các loại chim cá, Lâm Phương Châu còn nhìn thấy có người bán cả khổng tước. Con khổng tước này nghe nói là nhà phú quý nào đó nuôi dưỡng, nhưng vì bây giờ gia nghiệp lụi bại, đành phải bán chim đi. Khổng tước bị nhốt trong lồng, người vây xung quanh xem đến kỳ lạ.

Khi Lâm Phương Châu đi qua, con chim kia quay người làm lộ cái mông trụi lủi về phía nàng.

Nàng hỏi người bán khổng tước kia: "Con chim này có phải là con quý nhất nơi này hay không?"

"Trước kia thì đúng vậy, còn hiện tại không phải." Người bán hàng rong cười nói, chỉ về phía góc đường.

Góc đường vây quanh rất nhiều người.

Lâm Phương Châu càng tò mò, đi qua đó nhìn xem, chỉ thấy bên kia đường có một cây khô, trên cây khô đó còn đứng một con kim điểu rất lớn.

Một con kim điểu rất to!

Mới nhìn qua thì thấy còn to hơn con cừu, nếu nó sải cánh bay thì chỉ sợ dài hơn một trượng đi?

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Màu lông con kim điêu kia ánh vàng, một đôi móng vuốt to lớn hữu lực, giờ phút này đang nhắm mắt dưỡng thần.

Bên cạnh kim điêu đứng một người nam tử, nhìn có vẻ là hơn hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, nhìn rất có tinh thần. Có người hỏi nam tử kia: "Chim điêu này của ngươi bao nhiêu tiền?"

"Một ngàn lượng bạc, thiếu một văn cũng không bán."

Lâm Phương Châu hít một ngụm khí lạnh.

Có người không phục, hỏi, "Ta cũng gặp qua người khác bán kim điêu, nhiều nhất cũng chỉ dưới một hai trăm lượng. Chim điêu của người lấy đâu ra mà quý như vậy?"

Hắn hỏi ngược lại, "Chim điêu của người khác có to như này không?"

Người nọ á khẩu không trả lời được.

Hắn lại nói, "Điêu người khác nhiều nhất chỉ có thể bắt cừu, chim điêu này của ta có thể giết sói đấy." Hắn dừng một chút rồi nhìn quanh một vòng nói, "Cũng có thể giết người."

Lâm Phương Châu nuốt một chút nước miếng.

Thập Thất nói: "Nếu công tử thích thì mua nó về."

"Không không không, mua về có khi Cửu vạn sẽ đánh nhau với nó. Nó lại to như vậy, cửu vạn còn không đủ nhét kẽ răng của nó ấy."

Lại có người hỏi người bán điêu: "Chim điêu của ngươi tốt như vậy vì sao còn muốn bán?"

"Ta cần dùng tiền gấp."

Lâm Phương Châu lắc đầu nói với Hàn Ngưu Ngưu, "Người này không biết buôn bán rồi. Hắn nói cho người khác mình cần dùng tiền gấp, ai sẽ còn ra giá cao nữa chứ? Đều không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?"

[Hoàn] Cười Ta Quá Đa Tình - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ