Chương 3

1.8K 195 5
                                    

"Đi vào đi, Karen, chắc cậu cũng sẽ không muốn tớ làm bóng đèn đâu nhỉ?"

Karen không yên tâm, nhìn nhìn tôi, nhưng hình như cuối cùng cảm thấy đề nghị của tôi thực sáng suốt nên mới buông hai tay vẫn đang cầm tay của tôi, đẩy cánh cửa phòng học ra, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy bóng lưng của một người con trai, xem ra, cũng không tệ, ít nhất anh ta cũng đến rất đúng hẹn.

Đứng ở đây chờ, lúc nào cũng có thể gặp được các giáo sư đi đi lại lại ở hành lang, chắc chắn không phải là một quyết định sáng suốt, tôi đang chuẩn bị đi khỏi cái nơi nguy hiểm này. Nhưng mà khi tôi còn chưa kịp có một hành động gì thì sau lưng tôi chợt vang lên một âm thanh.

"Từ lúc nào mà tầng hầm nhà Slytherin lại trở nên hấp dẫn đối với học sinh nhà Griffindor vậy?" Âm thanh vang lên đầy non nớt, tôi gần như chắc chắn, người sau lưng tôi nhất định là Draco Malfoy.

Cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh rồi từ từ quay đầu lại: "Đúng vậy, anh phải biết rằng khi ở trên tháp cao ngắm phong cảnh em đã thật sự mong đợi xem dưới tầng hầm sẽ có phong cảnh đẹp như thế nào?"

"Tiếc thật, thời gian em chọn thật không đúng, chẳng lẽ em không biết giờ này cần phải ngoan ngoãn nằm trên giường hay sao?" Anh ấy nhướng mi, khóe miệng hơi nâng, nói tiếp: "À, đáng lẽ tôi không nên trông chờ vào việc huynh trưởng ngu ngốc của em sẽ nói điều đó."

Sau khi anh ấy nói xong tôi cảm giác hình như mình nghe nhầm rồi? Anh nghiêng người như thế là muốn cho tôi một con đường sao, dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy? Hình như cùng với miêu tả của Rowling có chút không giống? Từ trước đến giờ Malfoy không phải chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để có thể trừ điểm nhà Griffindor sao? Nhưng mà, có lẽ anh ấy thực sự không thích nhà Griffindor, lý do chính cũng đến từ thành kiến đã ăn sâu bén rễ giữa hai nhà. Nhưng cũng chỉ đối với những người có liên quan đến Potter thì anh mới thực sự "căm hận" thôi.

Rõ ràng tôi không phải là mục tiêu của anh, nhưng mà, nếu lúc này tôi chạy đi, không dám đảm bảo rằng anh ấy sẽ không phát hiện ra Karen và Zabini, chắc chắn Karen cũng không muốn bị người khác làm phiền. Tôi đành phải làm người tốt một lúc rồi, dù sao đối phó với Malfoy chắc cũng sẽ không quá khó khăn: "Thực ra, em không dám đi một mình xuống dưới này, em đi cùng bạn học nhưng mà hiện tại em không biết cậu ấy đã đi đâu rồi, tầng hầm này lại kỳ lạ như vậy, em muốn đi tìm cậu ấy."

Khi tôi nói ra câu này, trán của Malfoy nổi gân xanh, hình như anh ấy chưa từng gặp được loại người nào như tôi, hiếm có khi nào anh ấy lại chịu tha thứ cho một người, vậy mà đối phương vẫn không biết sống chết mà chạy lung tung lúc đêm hôm. Nhưng mà thái độ đúng mực của một quý tộc đã giúp anh kiềm chế lại: "Đêm khuya ở Hogwarts không phù hợp với một phù thủy xuất thân Muggle đâu?" Anh hít sâu một hơi: "Để tôi đi tìm cùng em, nếu mà vẫn tìm không thấy thì em về ký túc xá trước đi. Bạn học của em có lẽ cũng trở về rồi."

Mục đích chính của tôi chính là đưa anh ấy đi xa khỏi chỗ này nên rất vui vẻ gật đầu. Hoàn toàn không để ý đến từ Muggle, nhưng với tôi đây cũng không phải là vấn đề quân trọng gì. Dù sao thì đối với hiểu biết của tôi về thế giới này, những phù thủy xuất thân Muggle cũng không ít mà.

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ