Chương 26

913 103 1
                                    

"Vì vậy, hạng mục thi đấu đầu tiên là vào ngày 24 tháng 11?"

"Ừ, hy vọng nó sẽ không quá đáng sợ."

"Yên tâm đi Harry, trước đây cậu còn có thể đánh bại Basilisk trong Phòng chứa Bí mật, cuộc thi Tam Pháp Thuật chẳng là gì cả!"

Vừa ngồi vào hội trường ngồi xuống đã thấy Harry bị vây quanh đến mấy vòng, rõ ràng là họ đã biết về sắp xếp hạng mục đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Colin và em trai của cậu ta đang vây quanh Harry một cách hào hứng, phấn khích giống như cái kẻ đánh bại Basilisk không phải là Harry mà là chính mình.

Ginny hỏi thăm vết thương của tôi, trong khi Karen thì trừng mắt nhìn Colin: "Cả ngày cứ vo ve như một bầy ruồi ong ong ong, thực sự không thể chịu nổi mà..."

Chỉ tiếc là trong mắt Colin hiện tại chỉ có Harry, làm sao có thể để ý đến chúng tôi được, nhưng Fred từ trong đám đông bước đến: "Em không sao chứ?"

"Không sao đâu ạ, cảm ơn." Tôi nhìn Ginny: "Nhưng mà hai anh em không nhất thiết phải hỏi em cùng một câu hỏi một trước một sau như vậy đâu."

Nhưng Karen lại rất không hài lòng: "Cái gì mà không sao chứ, mình vừa mới rồi nhìn thấy trên lưng cậu có một vòng tròn lớn màu đỏ, nếu nó để lại vết sẹo thì đáng sợ làm sao, cái tên Colin não tàn kia, bây giờ đến cả câu xin lỗi cũng không biết nói."

Tôi nhíu mày, đối với chuyện vô duyên vô cớ bị người ta tạt một nồi độc dược như vậy, tôi cũng không rộng lượng như vậy, mặc dù tôi sẽ không ép đối phương phải xin lỗi, nhưng cũng không hào phóng đến mức không so đo.

"Cynthia, cậu quá dễ nói chuyện rồi, nếu như là mình thì sẽ không dễ bỏ qua cho cậu ta như vậy." Karen quơ quơ nắm đấm, vẻ mặt đầy tức giận: "Buổi chiều khi đi học cậu ta vừa nhìn thấy mình thì trốn tránh, ha, thậm chí đến một câu cũng không hỏi."

"Được rồi, đừng tức giận, nếu không thì còn có thể làm gì được, đánh cho cậu ta một trận sao? Hay là dội lại cậu ta một phát? Nói thật, cũng không biết cái nồi đó cậu ta nấu như thế nào, mình không thể học được."

Karen nghe xong câu nói đùa của tôi, cuối cùng cũng bỏ qua, nhưng cậu ấy không quên lườm Colin, ai ngờ Colin cũng đang nhìn chúng tôi, sau khi thấy thì lại sợ sệt trốn đi một chút. Ba chúng tôi im lặng nhìn nhau cười. Có lẽ bị Karen lườm như vậy đến nửa ngày cũng đã có một số phản xạ có điều kiện rồi.

Fred lấy trong túi ra một vài quả bóng nhiều màu sắc, đặt chúng lên bàn và nói với Karen: "Nếu em vẫn không hài lòng, em cũng có thể thử mấy quả bóng này."

"Fred, anh lại nghiên cứu những thứ này rồi, mẹ mà biết sẽ rất tức giận đó." Ginny hiển nhiên hiểu rất rõ thứ mà anh trai mình lấy ra, lắc đầu bất lực.

Tôi cầm một cái lên và siết chặt giữa các ngón tay, "Mấy thứ này thì có gì không tốt chứ, nghiêm túc mà nói, nếu như sau này các anh mở cửa hàng, nhất định phải tìm em, mặc dù em không giỏi nghiên cứu những thứ này, nhưng em cũng có một ít tiền tiết kiệm. "

"Vậy quyết định thế đi." Fred rõ ràng rất vui mừng, đối với bọn họ mà nói, sáng tạo phép thuật luôn là vô tận, mà kinh phí chính là vấn đề lớn nhất: "Đây là phát minh mới nhất của bọn anh, có thể dùng để đối phó với một vài người đáng ghét, hoặc một trò đùa dai nho nhỏ, màu trắng sẽ khiến người ta mọc lông sau khi nuốt phải, nhưng nó sẽ biến mất chỉ sau một phút đồng hồ. Màu xanh nhạt có thể khiến người ta không ngừng nôn bong bóng... Màu đỏ khiến người ta cảm thấy như có lửa đốt, và tất nhiên giới hạn thời gian hiện tại đều chỉ là một phút đồng hồ."

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ