Chương 56

638 54 0
                                    


Đèn đuốc huyên náo, sáng chói màn đêm, chiếu sáng rạng rỡ đám người nhốn nháo trong yến hội, tôi lẳng lặng đứng ở một góc hẻo lánh, gật đầu chào hỏi với những người đi qua, ngẫu nhiên sẽ có người sẽ tiến lên bắt chuyện với vị "Malfoy phu nhân" này, tôi liền vui vẻ trả lời vài câu.

Astolia cầm champagne, chậm rãi đi về phía tôi, trong ánh mắt mang theo kiêu ngạo không cách nào xóa sạch, giờ phút này mặt cô ta tràn đầy gió xuân, chỉ là sự tuyệt tình lóe lên trong ánh mắt lại bị người vẫn luôn chú ý đến cô ta là tôi thu vào trong mắt.

"Cynthia, cô thật đúng là nhàn nhã trước sau như một nha." Cho dù là xưng hô thân mật đến đâu cũng không thể che dấu sự ly hợp giữa hai người chúng tôi, nụ cười giả trên mặt Astolia cũng sắp không nhịn được nữa, nhìn giờ phút này mặt nạ của cô ta thật dày, tôi thật sự muốn hỏi có phải cô ta đã cạo hết tường trắng trên nhà Greengrass xuống và dùng để trang trí khuôn mặt của mình hay không.

Kể từ khi biết rằng quả cầu thủy tinh liên quan đến việc mất trí nhớ của tôi đến từ gia đình Greengrass, sự thù địch của tôi đối với cô ta ngày càng trở nên khó che giấu. Chỉ là lúc này, tôi vẫn lựa chọn lãnh đạm trả lời: "Tại sao lại không chứ? Nhàn nhã cũng là một loại sinh hoạt mà."

"Đương nhiên, với tư cách là phu nhân Malfoy, tất nhiên cô là người có thể hưởng thụ sự nhàn nhã này nhất." Astoria cười như không cười, lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, làm ra bộ dáng giật mình: "Nha, hai ngày nay "Nhật báo Tiên tri" thật đặc sắc, chẳng lẽ cô bỏ lỡ rồi sao?"

Tất nhiên tôi biết cô ta đang nói đến cái gì: "Làm sao có thể bỏ lỡ được, ý cô đang nói về bài báo liên quan đến chị gái của cô sao?" So với diễn xuất, ai mà không biết chứ, quá khứ tôi rất khinh thường, nhưng hiện tại, để đối phó với người như vậy, tôi không còn khách khí nữa: "Đối với chuyện này tôi cảm thấy rất xin lỗi, tôi tin rằng Daphne sẽ tìm thấy hạnh phúc của chị ấy."

Astoria có vẻ có chút thẹn quá hóa giận, vốn định kích thích tôi, lại ngược lại bị tôi cho một vố, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ là hy vọng hạnh phúc của chị gái tôi không phải nhờ Draco mới tốt, ảnh chụp trên báo kia... A, cô tuyệt đối đừng để ở trong lòng đấy." Nụ cười không có ý tốt như vậy, Astoria thật đúng là không khách khí với tôi.

"Đương nhiên, làm sao tôi có thể tức giận bởi vì chuyện như vậy được." Nếu như không phải bởi vì hiện tại không phải là thời cơ tốt để ngả bài, tôi thật sự muốn xé mặt nạ giả dối của cô ta ngay tại chỗ.

Nhật báo Tiên tri mấy ngày nay, trên trang nhất đều là cảnh Daphne nắm tay Draco rời khỏi một bữa tiệc quý tộc mấy đêm trước. Đoạn văn miêu tả Daphne và chồng bất hòa như thế nào, cuộc sống vợ chồng hỗn loạn ra sao...

Đương nhiên, có thể miêu tả chuyện riêng của Daphne rõ ràng như thế, hơn nữa còn cung cấp cho báo chí, thông qua trùng trùng điệp điệp cửa ải để phát hành, trở thành tiêu đề trang nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của Astolia Greengrass, con gái nhỏ bảo bối duy nhất của lão gia quý tộc đang nổi tiếng bây giờ. Tuy nhiên, người chiến thắng cuối cùng của vở kịch này lại là chúng tôi.

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ