Chương 29

831 94 1
                                    


Vũ hội Giáng sinh bắt đầu từ lúc 8 giờ, nhưng đám học sinh chờ đợi bấy lâu nay không thể cầm lòng được nữa, bọn họ đã bắt đầu lên đồ lộng lẫy từ lúc cuối ngày, dường như chẳng ai quan tâm đến đống bài tập mà các giáo sư giao trong mấy ngày nghỉ. Những bông tuyết rơi trắng bên ngoài lâu đài, bay ào ào rồi rơi xuống mặt đất, toàn bộ Hogwarts đều bị bao phủ trong làn tuyết trắng xóa, sự ấm áp bên trong lâu đài và băng tuyết bên ngoài tạo thành một sự tương phản hoàn toàn khác nhau.

Các nam sinh đã sớm đến cửa hội trường để tập hợp, nhưng mà chưa đến 8h thì hội trường sẽ không mở cửa, thực sự không biết lo lắng đến sớm như vậy có ích gì. Còn các nữ sinh thì tụ tập trong phòng nghỉ chung loay hoay với váy áo của mình, Ginny không ngừng sử dụng đũa phép để thực hiện một số thay đổi nhỏ cho mái tóc của mình, một lần là tóc xoăn sóng lớn, lần sau là biến về tóc thẳng, thậm chí màu tóc cũng được cậu ấy thay đổi rất nhiều.

"Tóc đỏ không phải là dấu hiệu của Weasley sao?" Karen ở bên cạnh ngượng ngùng nói: "Cậu đã loay hoay với mái tóc của mình ở đây lâu lắm rồi..."

Nữ vi duyệt kỷ giả dung (cô gái trang điểm vì người yêu mến), Karen đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào làm sao có thể hiểu được Ginny đã chờ đợi giây phút này quá lâu, đương nhiên không thể để bản thân mắc chút sai lầm nào: "Được rồi, Ginny thân yêu, cậu thật sự rất xinh đẹp, đừng căng thẳng như vậy."

Karen nghiên cứu cẩn thận mái tóc của tôi một phen: "Kiểu tóc này cũng thực không tồi, cậu đã làm như thế nào vậy?"

"Cái này..." Tôi chỉ vào phần tóc đã cuộn lại, còn phần còn lại được cuộn tròn và kéo sang bên trái: "Đầu tiên mình dùng thần chú uốn cong, sau đó, dùng tay để cuộn một phần của nó lại. Tất nhiên, mình còn thêm một câu thần chú cố định nữa."

Thật ra, đây cũng là một số thần chú trong sách thần chú hằng ngày mà tôi đọc ở nhà vào kỳ nghỉ trước đó, lúc rảnh rỗi tôi có lật qua, đọc rồi nhớ kỹ, đọc nhiều sách là luôn có ích.

Lúc 7 giờ 40, ba người chúng tôi bước xuống tầng cùng với một nhóm rất đông các nữ sinh nhà Gryffindor, các cô gái vẫn luôn thảo luận về trang phục của nhau. Bởi vì sợ lạnh cho nên tôi đã khoác một chiếc áo choàng đen dày bên ngoài váy, trùm kín mít.

Karen trêu ghẹo tôi: "Bộ dạng của cậu giống như một con vịt đen đi lạc vào bầy thiên nga vậy." Tôi nhún vai không quan tâm, vì mấy phút ngăn nắp xinh đẹp mà bỏ qua sự khỏe mạnh của cơ thể, tôi sẽ không làm dạng mua bán đó đâu.

Chờ đến khi đi đến tầng một, từ hành lang nhìn ra bên ngoài, có thể thấy rõ một chút ánh sao rơi lên trên bụi cỏ, cỏ vốn bị tuyết bao phủ hiện ra màu xanh thẳm tươi tốt, không hề nhìn thấy vẻ hư hại trước đó, mấy bức tượng ông già Noel cùng xe tuần lộc đang bay lượn trên không trung, không ngừng vẫy tay chào xung quanh, có lẽ nó là một phép thuật cho đêm nay.

Bốn dũng sĩ đứng ở phía trước đám đông, tôi nhìn thấy Holdle ở phía sau hàng dài sau mấy ngày không thấy, anh ấy vẫy tay về phía tôi với vẻ mặt hồng hào, sau khi nói với Karen vài câu thì tôi đi đến: "Holdle, mấy hôm nay anh bốc hơi sao, em tìm anh mấy ngày nay mà không thấy."

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ