Chương 41

687 72 0
                                    

Brian, dòng họ của tôi, tôi thì thầm ở trong lòng, tôi quay lại nhìn cô ấy: "Còn chị thì sao? Là bạn của tôi sao?"

"Chị là Hermione Jean Granger, chị lớn hơn em một tuổi khi còn ở Hogwarts, em chồng chị là một người bạn tốt của em, con bé tên là Ginny."

"Hogwarts? Đây có phải là trường mà em học không?" Tôi đoán.

Hermione gật đầu nhẹ: "Làm thế nào mà em lại biến thành cái dạng này vậy... em có còn nhớ không? Nhớ em là một phù thủy?"

"Phù thủy!" Tôi thực sự là một phù thủy à! Có vẻ như người đàn ông tôi nhìn thấy không phải là một giấc mơ. Tôi ngập ngừng hỏi: "Các phù thủy đều mặc áo choàng sao?"

Hermione lại gật đầu một lần nữa, tôi tiếp tục hỏi: "Vậy chị có biết trong những người tôi biết có phải là có một người đàn ông trẻ với mái tóc vàng không? Người đó cao hơn tôi gần một cái đầu."

"Em còn nhớ cậu ta sao?" Hermione ngạc nhiên hỏi.

Tôi lắc đầu: "Không, em chỉ nhớ được một vài đoạn ngắn còn sót lại. Em cũng không biết mình là một phù thủy, chị cũng vậy đúng không?"

"Đúng vậy, Hogwarts là một ngôi trường đào tạo phù thủy rất nổi tiếng trong thế giới phù thủy, nơi đó..."

Hermione dành phần lớn thời gian trong ngày để kể cho tôi nghe về thế giới phù thủy, cũng như một số quá khứ của tôi, tôi có hai người bạn rất thân, Ginny và Karen, Karen cũng giống như Hermione, cậu ấy đến từ gia đình bình thường.

"Bây giờ cậu ấy ở đâu? Thế giới phù thủy?"

"Không, con bé đã kết hôn với một người bình thường, em còn đến tham dự đám cưới của họ ở quận Kent mà. Đó chính là ngày em nói rằng em muốn đi một mình để giải sầu, kết quả là không một ai nhận được tin của em trong nhiều tháng, lúc đó chúng tôi bắt đầu tìm kiếm em." Hermione đột ngột nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, suýt nữa chị đã quên mất việc để cú mèo chuyển thư cho con bé, nếu con bé biết em ở đây thì sẽ rất vui đấy."

"Còn phải đưa thư cho cả đám người Ginny nữa, bọn họ vẫn luôn đi tìm kiếm em đấy." Hermione đứng dậy lấy giấy da ra chuẩn bị viết thư. Tôi đứng bên cạnh cô ấy: "Ba mẹ của em đâu?"

Hermione dừng bút trong tay: "Bọn họ không biết." Sau đó nhìn tôi: "Lúc đó em đã viết thư nói cho bọn họ là muốn đi du lịch giải sầu, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn du lịch nước ngoài, bọn chị vẫn luôn giúp em giấu bọn họ."

"Cảm ơn." Bọn họ làm đúng. Tôi là một người trưởng thành, đương nhiên không nên để bố mẹ phải lo lắng. Khi Hermione viết thư, tôi đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Có vẻ như một năm trước tôi đã đi du lịch một mình, sau đó đã gặp thứ gì đó ở trên đường đi, cho nên mới trở nên như thế này.

Hermione để một con cú mèo mang bức thư đã viết và thả nó bay ra ngoài, nhìn từng động tác của cô ấy đều khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc, đây có phải là cuộc sống trong quá khứ của tôi không...

"Em có muốn quay về Hang Sóc với chị không?" Hermione đề nghị với tôi: "Ngày mai chị phải trở về đó, tất nhiên, nếu em..."

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ