Chương 45

731 78 0
                                    


Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Malfoy mở cửa, gia tình vừa rồi mở cửa nghênh đón chúng tôi xuất hiện ở cửa. Cung kính nói: "Thiếu gia, ngài Murs tới rồi. Ngài ấy nói có một cuộc hẹn với anh."

"Dẫn ông ấy đến phòng khách đi."

"Vâng ạ." Gia tinh nghe được phân phó sau đó lập tức biến mất, Malfoy quay lại nhìn tôi: "Không phải vừa rồi em mới hỏi anh khi nào có thể khôi phục trí nhớ sao, hiện tại là có thể."

Anh ấy dẫn tôi đi vào phòng khách, đứng bên cạnh gia tinh ở một bên là một lão tiên sinh tóc hoa râm, nhìn qua có vẻ là người ôn hòa hiền hậu, nhìn thấy tôi vàMalfoy đi vào, trên mặt ông ấy lộ ra nụ cười hiền lành: "Ngài Malfoy, đã lâu không gặp, tôi đã tìm được phương pháp giải thần chú theo phân phó của ngài." Ông ta dường như rất quen thuộc với Malfoy, cho dù là xưng hô cung kính, hay giọng nói đều mang theo thân thiết: "Phu nhân, mời ngài ngồi vào bên này."

Tôi nhìn Malfoy một chút, anh ấy khẽ gật đầu: "Không phải em muốn nhanh chóng khôi phục trí nhớ sao, còn không mau đi qua."

Tôi đi tới sofa bên cạnh vị lão tiên sinh này, tôi do dự ngồi xuống: "Đừng sợ phu nhân, chỉ là một câu thần chú thôi." Ông ta lấy đũa phép ra, hướng về phía huyệt thái dương của tôi, trong miệng lẩm bẩm, sau đó thu hồi đũa phép rồi lấy từ trong tay áo lấy ra một bình thủy tinh, trong lúc đó tôi cũng không cảm nhận được cái gì, đành phải tiếp tục nghe ông ấy nói: "Đây là thuốc mà tôi đã điều chế, sau khi uống xong ngủ một giấc nghỉ ngơi, tỉnh dậy phu nhân sẽ nhớ tới phần lớn sự tình."

"Phần lớn sự tình?" Tôi nghi hoặc nói: "Tại sao không phải là tất cả?"

Lão tiên sinh cười cười, trên khuôn mặt của ông ta tràn đầy dấu ấn năm tháng, bởi vì nụ cười mà nhăn nheo lại một chỗ, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, đây là một loại biểu tượng của sinh mệnh. Chứng kiến của năm tháng.

"Tôi đã từng trị liệu cho ngài rất nhiều lần, mười một năm trước, bởi vì tiếp xúc với phép thuật đen quá mức mạnh mẽ mà ngài đã bị nó làm thương tổn vĩnh viễn, đương nhiên, ngài đã nhận được trị liệu rất tốt." Ông ấy ôn hòa nâng tay tôi lên: "Ngài xem, trên tay ngài đã không còn những vết sẹo kia nữa, chỉ là trí nhớ của ngài cũng bởi vậy mà bị tổn hại."

Tôi khẽ gật đầu, đáp: "Đúng vậy, tôi nghe người ta nói, thỉnh thoảng tôi sẽ xuất hiện tình trạng trí nhớ rối loạn."

"Đúng vậy, đây là điều không thể khống chế, nhưng mà dưới tình huống có thể khống chế, cô không nên lựa chọn từ bỏ ký ức của mình." Ông ta không dùng kính ngữ, ngược lại giống như một ông lão đang dạy bảo vãn bối của mình: "Cho dù cô gặp phải chuyện gì, cũng không được phủ nhận quá khứ của mình, bởi vì đó cũng là cô, một cô chân thực nhất."

"Có điều gì không thể giải quyết được chứ? Khi tôi còn trẻ như hai người, tôi dũng cảm hơn hai người rất nhiều. "Ánh mắt hiền lành của ông ấy nhìn tôi rồi lại dời về phía Malfoy. Sau khi tiếp nhận ánh mắt của ông ấy, Malfoy chần chờ gật đầu.

Sau khi nói xong những lời này, ông ấy liền cáo từ với chúng tôi, rời đi dưới sự dẫn dắt của gia tinh.

Tôi nhìn Malfoy vẫn đứng ở cửa ra vào như cũ: "Ông lão này biết tôi." Đó là một giọng nói khẳng định. Từ trong những câu chữ của ông ấy, không khó để phát hiện ra rằng ông ấy là một trưởng bối rất quan tâm đến chúng tôi, và hiểu rõ chúng tôi.

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ