Sau đêm đó, chúng tôi dần dần trở nên thân mật, tôi cũng bắt đầu cố gắng học cách để bản thân tin tưởng anh hơn, để giữa chúng tôi không bị quấy rầy bởi những khúc mắc của nhau một lần nữa.
Hai người cùng nhau cố gắng, vượt qua từng ngày một. Thực ra, nó cũng không phải là quá khó khăn, chỉ cần cùng có lòng là được. Mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, bàn ăn không còn là nơi giữ im lặng nữa, cho dù anh ở trong phòng làm việc xử lý sự tình, cũng sẽ hy vọng tôi ở cùng mình, vốn không phải đi làm nên đường nhiên tôi cũng sẽ không cự tuyệt, phòng làm việc của anh sách vở phong phú, một ít quyển sách cổ xưa độc nhất đều có thể thấy được. Tôi cũng một lần nữa tìm lại được hứng thú của mình, Draco cũng đặc biệt chuẩn bị cho tôi một phòng làm việc để nghiên cứu và phát triển độc dược, để tôi có thể thỉnh thoảng thực hiện một số thú vui của riêng mình.
Lật lật sách, nói chuyện phiếm với Draco vài câu, hoặc là điều chế một độc dược, một ngày như vậy cũng đã qua. Và nếu như anh không bận rộn, anh sẽ đi dạo với tôi quanh thị trấn gần đó, thậm chí thỉnh thoảng còn mặc quần áo Muggle để trải nghiệm một cuộc sống khác theo yêu cầu của tôi. Đối mặt với những phát minh công nghệ cao như điện thoại, điều hòa không khí này, cho dù là một người mắt luôn cao hơn đầu như anh, có đôi khi cũng sẽ không tự chủ được lộ ra vẻ mặt tò mò. Đối mặt với sự trêu chọc của tôi, cũng đã học được cách mặc kệ.
Chẳng bao lâu, một cuộc sống yên tĩnh và hạnh phúc như vậy đã chào đón những vị khách đầu tiên.
Chuyến thăm của Ivan Greengrass giống như Draco mong đợi, tôi lại không quá hiểu điều đó, nhưng theo yêu cầu của Draco, tôi vẫn luôn có mặt trong suốt quá trình tiếp khách, bây giờ chúng tôi đang cố gắng học cách trở thành một cặp vợ chồng hợp lý.
Ivan nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sắc sảo, di chuyển qua lại giữa tôi và Draco.
"Tình cảm của hai vị thật sự là tốt." Greengrass lúc này giống như mặt trời ban ngày, trong giọng nói cũng không có sự uyển chuyển thấp giọng như trước, ngược lại mang theo chút giễu cợt.
Tôi cùng Draco nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có trả lời câu hỏi này, nếu không phải bởi vì có việc muốn nhờ, Greengrass làm sao có thể tự mình tới cửa vào lúc này, như vậy, những lời này, nghĩ đến cũng chỉ là do ông ta không cam lòng. Hà tất phải tính toán.
"Ông Greengrass thật đúng là đã lâu không tới bái phỏng, không biết có chuyện gì có thể giúp được ông?" Trong Draco một câu nói trúng vào nỗi đau của Greengrass, khuôn mặt của ông ta trắng bệch và trừng mắt nhìn Draco: "Hậu bối hiện tại thật đúng là càng ngày càng không hiểu lễ phép, tôi đến đương nhiên là bởi vì chuyện của cậu và Daphne..."
"Tôi và Daphne?" Draco khẽ cười ra tiếng: "Tôi nghĩ có lẽ ông hiểu lầm rồi, trong lòng tôi ngoại trừ vợ của tôi thì tuyệt đối sẽ không có người phụ nữ nào khác. Huống chi Daphne..."
"Cậu!" Ivan Greengrass kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng, truy hỏi: "Vậy tại sao cậu lại nắm tay con gái tôi rời khỏi vũ hội, cậu biết chuyện đó làm tổn thương con bé bao nhiêu không!" Nhìn bộ dạng giả vờ như một người cha tốt của ông ta trước mặt chúng tôi lúc này, chỉ càng làm tôi xem thường ông ta. Dùng hạnh phúc của con gái mình để làm con cờ để lên như diều gặp gió, giờ phút này còn có thể mặt dày nói ra những lời điên đảo như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm Nhiễm
General FictionTác giả: Trầm Nhiễm Editor: Flechazo Văn án: Một cái băng CD lậu, làm cho cô xuyên đến thế giới của Harry Potter. Cục đá rơi vào trong hồ nước liền làm cho mặt hồ yên ả bị khuếch tán. Không giống trong truyện Harry Potter, không giống kết cục của tr...