Chương 16

1.1K 119 2
                                    

Năm thứ hai ở Hogwarts, nói một cách tương đối thì thật là bình lặng. Ngay cả khi không có Dumbledore, ngôi trường vẫn duy trì trật tự vốn có. Chương trình học của năm thứ hai cũng sinh động và thú vị hơn so với chương trình của năm đầu tiên. Không thể không nói, con thú có cánh đầu chim ưng thân ngựa thực sự là một loài động vật rất thân thiện, mặc dù Hagrid không cho chúng tôi được tiếp xúc gần với nó bởi vì vụ Draco bị thương, nhưng nếu đánh giá từ góc độ thuần túy, đây thực sự là một sinh vật quý hiếm và xinh đẹp.

Nhưng mà đối với Draco mà nói, những chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm chính là Hagrid phải bị trừng phạt. Đối với lần bị thương này của anh ấy, ngay từ đầu khi được Karen báo cho biết thì tôi tỏ ra vô cùng bình tĩnh, bởi vì tôi đã biết cách giả vờ bị thương nghiêm trọng này chẳng qua là để Draco báo thù Hagrid mà thôi, nên tôi cũng chẳng để trong lòng, nhưng rõ ràng những người khác không nghĩ như vậy, Ginny và Karen đều càn quét người tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi thì thào nói nhỏ.

Cuối cùng còn tự ý đưa ra kết luận kỳ lạ là do tôi xấu hổ cho nên mới không đến thăm Draco. Nhưng mà kết luận này còn chưa kéo dài không được bao lâu thì Draco đã "triệu hồi" tôi, tôi cũng không biết anh ấy làm thế nào mà vừa giả vờ bị thương nghiêm trọng phải nằm trong phòng y tế, mà vẫn vừa chỉ huy một Slytherin năm thứ nhất đưa thư đến cho tôi.

Kể từ sau lần chia tay ở St. Mungo vào kỳ nghỉ hè, Draco cứ cách hai ngày lại viết thư cho tôi, đôi khi chỉ là viết hai câu chào hỏi lịch sự, đương nhiên cũng sẽ có vài lời phàn nàn về mấy yến hội quý tộc mà anh ấy phải tham gia hàng ngày, chỉ là tôi có chút không thể đoán được trong mấy dòng chữ của anh ấy mang ý oán trách hay là khoe khoang nữa. Nhưng mà việc gửi thư thường xuyên như thế này cũng khiến Ferry để tâm đến, nên ông ấy đã tiến hành một hồi giáo dục đầy tình thương cho tôi.

Tôi không đơn thuần chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, nhưng đương nhiên cũng nhận ra thái độ của Draco đối với tôi đã thay đổi, chuyện như vậy tốt hay xấu, tôi không thể nào phán đoán được. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.

Trên băng ghế bên ngoài phòng y tế, tôi nhìn thấy Draco đang dựa người vào lưng ghế, ánh chiều tà phản chiếu trên mặt anh ấy, dường như lộ ra một tia sáng yếu ớt, nhưng đáng tiếc, sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ cái cảnh có thể so sánh với cảnh đẹp trong tranh này. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, gương mặt của anh hơi nghiêng đi, đôi mắt nhắm nghiền khẽ mở, lặng lẽ nhìn tôi, trong lúc nhất thời tôi cũng như bị mất giọng. Chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh anh.

"Tại sao em không đến thăm anh?"

Giọng điệu vừa mở miệng có chút trách móc nhưng cũng mang theo hương vị khác, tôi bị ép phải quay đầu sang nhìn vào mắt anh: "Chẳng lẽ anh nghĩ rằng em sẽ tin anh thực sự bị con thú có cánh đầu chim ưng thân ngựa đó làm bị thương đến liệt giường sao?"

Anh ấy có chút lúng túng quay đầu, không nhìn tôi nữa: "Malfoy, anh cũng đâu phải là đứa trẻ ba tuổi nữa, làm chuyện như vậy rất vui vẻ sao?"

Tôi nhìn cơ thể anh ấy khẽ run lên, lại càng ngả về phía sau, dường như để tìm chỗ dựa. Đã lâu tôi không gọi anh ấy bằng họ, ở trong lòng tôi, cái tên có thể mang mọi người đến gần nhau hơn. Nhưng mà nhìn hành động ngây thơ như vậy, tôi không thể nhịn nổi mà muốn đánh thức anh ấy. Từ trước đến nay anh ấy luôn tự hào khi là người thừa kế gia tộc Malfoy, nhưng như vậy thì anh ấy càng phải hiều, người thừa kế của Malfoy không nên có bộ dạng tức giận như trẻ con này.

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ