Chương 14

1.1K 139 2
                                    

Mẹ tôi lấy lý do bệnh nhân cần phải tĩnh dưỡng và do có quá nhiều người đến thăm làm cái cớ mà đường hoàng dẫn vợ chồng Malfoy đến phòng tiếp khách trên tầng sáu, còn tôi và Draco thì ở lại phòng bệnh với lý do "bạn học chung trường thì cần phải giữ mối quan hệ qua lại tốt đẹp". Những lời thốt ra từ miệng Clares luôn không đáng tin cậy, nhưng lại có thể khiến mọi người lựa chọn mặc kệ.

Lúc này tôi mới có thể yên lặng đứng nhìn người trước mặt, chỉ trong hai tháng, thiếu niên trước mặt đã vọt lên cao hơn rất nhiều, không còn là quý tộc bạch kim có chút tính trẻ con mà tôi từng thấy nữa, chân tay bắt tay dài ra, cơ thể cũng cao hơn, trên người mặc một bộ âu phục, tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, nó làm tôi nhớ lại khi tôi tặng quyển sách kia vào Giáng sinh năm ngoái, có vẻ như anh ấy cũng không có đọc kỹ sách, nếu không thì anh ấy cũng sẽ không dùng nhiều dầu dưỡng tóc như vậy, phải biết rằng thứ này cũng không quá tốt cho tóc của anh ấy.

"Em cười cái gì?" Tôi không để ý bởi vì những suy nghĩ trong lòng mà trên mặt đã bất giác cười nở nụ cười, tôi chỉ có thể cố tìm lý do bào chữa để trả lời câu hỏi của Draco, tôi cũng không muốn anh ấy biết rằng mình đang thương thay cho mái tóc của anh ấy.

"Em chỉ đang cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày không tồi."

"Hả? Một ngày tốt lành." Draco nhìn tôi đầy nghi hoặc, sau đó khẽ gật đầu: "Có lẽ thực sự là như vậy."

Tìm kiếm trọng tâm câu chuyện mới luôn là điều rất cần thiết: "Chúc mừng ba anh đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của trường, em đã xem báo cáo trên tờ Nhật báo Tiên tri." Đây thực ra là bài báo đã phát hành khi chúng tôi vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ, bởi vì Harry mà hiệu trưởng Dumbledore có nhận được một số nghi ngờ từ thành viên hội đồng quản trị của trường, và Lucius, người luôn chống đối ông, cũng nhân cơ hội này mà đầu tư lớn vào Hogwarts và thành công ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị.

"Này thì có gì chứ, chẳng lẽ em không biết ngay cả St. Mungo này, gia tộc Malfoy cũng sở hữu cổ phần sao."

Cho nên nói, có vài chuyện không thể khen tiểu quý tộc bạch kim này, mới khen có một câu, anh đã trở thành một tiểu thiếu gia hừng hực khí thế rồi: "Nếu như em muốn ở lại St. Mungo làm sau khi tốt nghiệp, anh có thể đi nói với cha anh."

"Em kém cỏi như vậy sao?" Đối với người vừa đón khai giảng năm hai như tôi đây thì một lời hứa hẹn như vậy là hơi quá sớm, hơn nữa, đây chính là một sự coi thường tôi gián tiếp! "Em cũng không cảm thấy em cần người khác đề cử mới có thể có được một công việc."

Có lẽ ý thức được sự không hài lòng trong giọng điệu của tôi, Draco ngượng ngùng cười cười và cố gắng phủ nhận. Anh ấy kể cho tôi nghe về mọi việc trong kỳ nghỉ hè của mình, không hổ là quý tộc, cho dù là nghỉ hè cũng không có nửa giờ nhàn nhã, nếu như nói tôi giết thời gian ở St. Mungo thì có thể coi nghỉ hè của anh ấy là một bài tập toàn diện. Điều này thực sự khiến tôi tự hỏi liệu Draco, người luôn thua trong tay Harry dưới ngòi bút của Rowling có phải là người trước mặt tôi không.

Tận dụng cơ hội này, tôi cũng đưa ra câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhất: "Vậy anh đã từng học câu thần chú gọi thần Hộ mệnh chưa?"

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ