Chương 47

690 60 2
                                    

"Anh còn chưa ăn sáng sao?" Tôi nhìn Draco đang ngồi đối diện.

Ngược lại anh ấy lại khá lơ đễnh, chỉ dặn dò Tony chuẩn bị nước cam cho anh ấy: "Chỉ là anh cảm thấy chúng ta đã lâu không ngồi ở bàn ăn cùng nhau ăn như vậy." Anh ấy bôi bánh mì rồi đưa cho tôi: "Có lẽ em cũng không phải là chỉ vì muốn đi tìm người, có phải em muốn đi chứng thực chuyện gì đó không?"

Không nghĩ tới sau sự kiện lần này, Draco lại bắt đầu mở miệng hỏi thăm tôi, tôi của quá khứ đều rất không quen với việc đối phương giải thích hoặc hỏi thăm, chỉ là tiếp nhận lời nói của nhau. Chần chừ một lúc, tôi vẫn quyết định thẳng thắn, dù sao thì cũng là tôi nói muốn cho hai người có một khởi đầu tốt hơn: "Em muốn tìm hiểu lý do tại sao mình muốn phá hủy những ký ức của quá khứ đó." Tôi uống một ngụm sữa bò: "Những gì anh thấy chính là mọi thứ em sắp xếp cho sau này, nhưng rốt cuộc thì cuốn sách đó đến từ đâu? Làm thế nào em có thể hành động tùy tiện nếu như em không nhận được một hồi âm từ Dumbledore chứ, lại còn đi bộ trên đường phố Muggle trong bộ quần áo phù thủy? Em không có những ký ức này... Nhưng mà em tin rằng điều này nhất định có vấn đề."

Draco cẩn thận lắng nghe lời giải thích của tôi, sau đó chậm rãi gật đầu: "Em nói đúng, như vậy, có chuyện gì mà anh có thể giúp đỡ được không?"

"À..." Tôi ăn xúc xích trong đĩa, suy nghĩ cẩn thận: "Em mất tích khỏi trang viên Malfoy từ khi nào?"

"Một tuần trước, sau đó anh đã lục tung căn phòng mà em thường ở và phát hiện những thứ kia, anh cũng sai người đi tìm em khắp nơi, chỉ là không nghĩ tới em lại đến chỗ Muggle đó."

"Chính điểm này, em cũng không hiểu rõ lắm." Tôi lại tiếp tục hỏi: "Vậy thì trước đó em ở đâu, em nhớ em đã đi du lịch đến một số nơi sau đám cưới của Karen, nhưng sau đó em lại trở lại trang viên Malfoy, tại sao tất cả bọn họ đều nói rằng em cắt đứt liên lạc với họ?"

Draco hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm về chuyện này: "Anh còn tưởng em cố ý cắt đứt liên lạc với mọi người, muốn từ biệt hoàn toàn với quá khứ." Anh ấy nói ra suy đoán của mình.

Tôi có chút bất đắc dĩ buông tay: "Loại phép thuật tạo thương tổn vĩnh viễn này thật đúng là đáng sợ, nói không chừng ngày nào đó ngay cả chính mình em cũng sẽ không nhớ rõ."

"Không đâu, tất cả các nhà trị liệu đều nói rằng nó chỉ làm rối loạn một phần ký ức của em thôi."

"An ủi em sao?" Tôi cười: "Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Em muốn đi lên phòng thu thập một chút đồ, anh có muốn giúp em không?"

Giống như trở lại thời niên thiếu, lúc mới quen biết, có chút xa lạ nhưng lại muốn thân cận ở chung: "Được."

Một lần nữa trở lại phòng, Draco lấy vali ra cho tôi: "Em định mang theo thứ gì? Áo choàng?"

Tôi lắc đầu: "Em chuẩn bị đi Luân Đôn, chính là nơi em bị phát hiện đang hôn mê, mang theo một cái áo choàng là đủ rồi, không phải là em còn có một cái váy Muggle do Karen tặng sao, nó ở đâu?"

Đã lâu không trở về, đối với việc quần áo mình được bày ở đâu tôi cũng có chút không nhớ rõ, mà hiển nhiên Draco cũng không tốt hơn tôi chút nào, trước kia chúng tôi quen với cuộc sống cá nhân, hai người luống cuống tay chân lật tủ quần áo, thật vất vả mới tìm được ở ngăn kéo dưới cùng: "Là cái váy màu xanh lá cây này sao?"

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ