"Ý cậu là, Malfoy cố ý để lại một bản báo cáo giống với bản báo cáo mà cậu đang làm lần này sao?" Giọng Karen đã cao thêm tám độ so với bình thường, may mà bây giờ đang ở trong ký túc xá, người nghe cũng chỉ có một mình tôi. "Điều này thật không thể tin được... "
Không chỉ cậu ấy cảm thấy khó tin, mà ngay cả tôi đến tận bây giờ cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa được sự thật này, đặc biệt là khi tôi thấy giáo sư Snape cho một con E vào bài tập, hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi. Điều này cũng khiến tôi xác nhận bài tập về nhà này không phải là bài Malfoy làm năm nhất, mà là anh ấy mới viết.
Chỉ vài ngày sau sự cố bài tập về nhà, khi tôi gặp một nhóm người Slytherin ở trên lối đi, anh ấy cũng phớt lờ tôi như mọi khi, nghĩ đến lý do có lẽ là do khác nhà, cho nên tôi cố ý tìm cơ hội khi không có nhiều người để nhẹ giọng chào hỏi anh, nhưng anh chỉ là có chút giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng và đi qua tôi mà không có bất kỳ lời hồi đáp nào.
Chẳng lẽ đó là cách thể hiện cảm xúc độc đáo của nhà Slytherin sao? Giáo sư Snape đã dạy chúng tôi loại thuốc trị cảm lạnh đơn giản trong một tiết học gần đây, tất nhiên, hầu hết mọi người đều không nhận ra dụng ý của ông, dù sao thì ấn tượng về thầy Snape trong lòng họ không phải loại người hay quan tâm như vậy.
"Ai mà biết được..." Việc chuyển chủ đề nói chuyện luôn là thế mạnh của tôi: "À nhân tiện, kể từ khi khỏi bệnh, đã hai ngày rồi mình không gặp được Ginny, cậu ấy đang bận gì vậy?"
"Có lẽ là làm bài tập về nhà, hôm trước mình thấy cậu ấy cứ vùi đầu ghi ghi chép chép cái gì trong ký túc xá ý."
"Viết cái gì sao?" Đột nhiên nghĩ tới sự khác thường của Ginny trong mấy ngày nay, cùng với quyển sổ mà cậu ấy luôn mang mang theo mình kia. Năm nay là năm thứ hai Harry vào trường Hogwarts, cho nên thứ Ginny cầm hẳn là cuốn nhật ký của Tom.
Kiểu nhận thức này khiến tôi cảm thấy hơi vướng mắc, tôi cũng chỉ mới nhận ra rằng mình đã bước vào thế giới phép thuật của Rowling mấy tuần trước, gặp những nhân vật tôi luôn thích khi đọc tiểu thuyết, nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra rằng mọi thứ đều đang phát triển theo cốt truyện, có rất nhiều chuyện, cuối cùng sẽ khó tránh khỏi, loại áp lực mang tên số mệnh mạnh mẽ này khiến tôi có chút khó thở.
Trước đây khi đọc tiểu thuyết, tôi vẫn luôn không hài lòng với thành kiến đối với nhà Slytherin, số phận của gia đình Malfoy và sự hy sinh cuối cùng. Và việc tôi đến, thực sự chỉ là để chứng kiến sự náo động này hay sao? Hay là, có lẽ... Tôi nên cố gắng thử, thay đổi mọi chuyện...
Vì vậy, mặc dù tôi biết rằng Harry sẽ có thể đánh bại Tử xà Basilisk trong Phòng chứa bí mật năm nay, và Ginny chắc chắn cũng sẽ không có chuyện gì, thì tôi vẫn nghĩ mình nên giúp Ginny thoát khỏi cuốn nhật ký đó. Dù sao thì Dumbledore cũng đang có kế hoạch ở trên cao, cho dù có có sự tham gia của Ginny hay không, thì tôi tin rằng Harry chắc chắn sẽ giải quyết được.
Tôi cũng không có tinh thần hy sinh như Dumbledore, nghĩ sâu đến mức ngay cả mạng sống của mình cũng có thể tính được, đối với tôi mà nói, cho dù là ai đi nữa thì cũng không nên bị hy sinh hay lợi dụng, chưa kể Ginny còn là bạn của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm Nhiễm
Ficção GeralTác giả: Trầm Nhiễm Editor: Flechazo Văn án: Một cái băng CD lậu, làm cho cô xuyên đến thế giới của Harry Potter. Cục đá rơi vào trong hồ nước liền làm cho mặt hồ yên ả bị khuếch tán. Không giống trong truyện Harry Potter, không giống kết cục của tr...