Chương 40

826 78 0
                                        

Năm 2005, mùa hè ở London, Bệnh viện St. Faroe.

Mí mắt tôi nặng nề cụp xuống, có tiếng bước chân vang lên bên tai, tiếng nói chuyện và mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi. Tôi cố gắng hết sức để mở mắt và cố gắng để nghe rõ mọi giọng nói xung quanh mình.

"Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?"

"Ai mà biết được, một cô gái trẻ như vậy mà lại ngất trong bụi cỏ, may là còn được một người tốt bụng phát hiện."

Giọng nói bên cạnh đột nhiên giảm thấp: "Cô có để ý không, khi cô gái này đến viện thì mặc quần áo rất lạ."

"Tôi vừa đổi ca với Jenny, mọi chuyện như thế nào vậy?"

"Giống như quần áo của thế kỷ trước vậy, nhưng chất liệu cũng không tệ." Giọng người phụ nữ có hơi bén nhọn: "có lẽ là một nghệ sĩ biểu diễn từ một đoàn kịch nào đó."

Có ai đó bước đến bên cạnh tôi và cảm nhận được một bóng đen trên mi mắt của mình: "Không phải là còn không liên lạc được với gia đình của cô ấy sao, không có bất kỳ giấy chứng nhận nào, cũng không có ví, chẳng lẽ bị cướp?"

Người phụ nữ bên cạnh cười khúc khích: "Tên cướp tốt bụng kia thả cô ấy đi như vậy sao? Trên người cô ấy cũng không có thương tích gì..."

"..."

Tiếng nói chuyện phiếm bên tai không ngừng vang lên, tôi có chút chán nản muốn ngắt lời bọn họ, cuối cùng đôi mắt tôi cũng chậm rãi mở ra: "Ồn ào."

Giọng nói có hơi khàn khàn, hai người phụ nữ trước mặt đều không nghe thấy, chỉ kêu lên: "Trời ạ, cô ấy tỉnh rồi."

Người phụ nữ gần tôi hỏi: "Cô ơi, cô cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Họ mặc đồng phục y tá, tôi nhìn xung quanh, phòng bệnh? "Đây là... đâu?"

"Bệnh viện St. Faroe, London."

"Bệnh viện St. Faroe? Sao tôi chưa bao giờ nghe nói về nó?" Tôi lẩm bẩm.

Cô y tá hỏi: "Cô ngất xỉu trên bãi cỏ công cộng, ông chủ của một quán cà phê đã phát hiện ra cô và đưa cô đến đây. Cô ơi, chúng tôi không tìm thấy giấy tờ tùy thân của cô, cô có thể cung cấp tên và số CMND của cô không? Hoặc là thông báo cho gia đình của cô."

Nhìn cái miệng không ngừng đóng mở của cô ấy, tôi có chút đau đầu, cô ấy đang nói cái gì vậy, giấy chứng nhận? Gia đình? Tên? "Tôi... tôi... tên tôi? Tôi..."

Đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều cảnh tượng, hoa hồng nở trong đêm tối, tiếng hát, mái tóc vàng của người đàn ông... Hết cảnh này đến cảnh khác xuất hiện, tôi không khống chế nổi mà hét lên, những thứ này, ép tôi đến mức khó thở.

Tôi lại chìm vào bóng tối, xung quanh bình tĩnh trở lại sau một hồi ồn ào, có một người đâm một kim vào trên cánh tay tôi.

"Sao cô ấy lại như vậy." Một giọng nam nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi, tôi không biết, vừa rồi cô ấy tỉnh dậy, tôi chỉ hỏi họ tên người nhà của cô ấy, cô ấy liền..."

[Hoàn - Đồng nhân HP] Nghịch lân - Trầm NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ